Ngân sách quốc phòng châu Âu tăng mạnh trong năm 2025
Báo cáo mới cho thấy các nước châu Âu đang tăng tốc chi tiêu quân sự, nhưng cùng lúc, NATO bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cách tiếp cận mang tính 'giao dịch' của Mỹ làm dấy lên lo ngại về tương lai liên minh.

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Châu Âu tăng tốc tái vũ trang
Theo hãng tin Reuters, báo cáo thường niên công bố ngày 26/3 của NATO cho thấy xu hướng gia tăng mạnh mẽ chi tiêu quốc phòng trong khối, đặc biệt tại châu Âu và Canada. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh này đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 20% trong năm 2025 so với năm trước, tính theo giá thực tế.
Đây được xem là bước tiến đáng kể trong nỗ lực tái cân bằng gánh nặng an ninh trong liên minh, vốn lâu nay phụ thuộc lớn vào Mỹ. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ khi mục tiêu được đặt ra năm 2014, toàn bộ các quốc gia thành viên NATO đều đạt hoặc vượt ngưỡng chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng.
Tổng chi tiêu quốc phòng của 32 quốc gia thành viên đạt trung bình 2,77% GDP trong năm 2025. Trong đó, ba nước Ba Lan, Lithuania và Latvia đã vượt ngưỡng 3,5% GDP dành cho quốc phòng, tiến gần hơn tới mục tiêu mới mà NATO đặt ra.
Theo kế hoạch, đến năm 2035, các nước thành viên sẽ nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, trong đó 3,5% dành cho năng lực quân sự cốt lõi như binh lực và vũ khí, còn 1,5% dành cho các lĩnh vực liên quan như an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng chiến lược và nâng cấp hệ thống giao thông phục vụ quân sự.
Dù các đồng minh đã gia tăng chi tiêu đáng kể, Mỹ vẫn đóng góp khoảng 60% tổng ngân sách quốc phòng của NATO trong năm 2025, cho thấy vai trò tài chính áp đảo của Washington trong liên minh.
Sức ép từ Mỹ
Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu không chỉ xuất phát từ môi trường an ninh bất ổn, mà còn chịu tác động mạnh từ sức ép chính trị của Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Trong nhiều năm, ông Trump liên tục yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu, cho rằng Mỹ đang phải gánh phần lớn chi phí bảo vệ châu Âu. Quan điểm này tiếp tục được thể hiện rõ khi ông công khai chỉ trích các nước NATO “không làm gì” trong các vấn đề liên quan Iran, đồng thời khẳng định Mỹ “không cần gì từ NATO”.
Cách tiếp cận này phản ánh một sự thay đổi đáng kể trong tư duy chiến lược của Washington. Theo các phân tích, chính quyền Trump đang áp dụng logic “chi phí - lợi ích” vào một liên minh vốn được xây dựng trên nền tảng chính trị và an ninh phi lợi nhuận.
Thay vì coi liên minh là một cam kết dài hạn mang tính chiến lược, cách tiếp cận này xem NATO như một công cụ trao đổi, trong đó các nghĩa vụ an ninh có thể được điều chỉnh dựa trên mức độ đóng góp tài chính hoặc sự tuân thủ chính trị của các quốc gia thành viên.
“Không có bữa trưa nào miễn phí”
Theo Modern Diplomacy, tư duy “không có bữa trưa nào miễn phí” đang dần định hình cách Mỹ ứng xử với NATO. Các khoản đầu tư trong quá khứ của Washington vào an ninh châu Âu được xem như “tín chỉ” có thể thu hồi, còn sự đoàn kết trong liên minh có thể bị định giá lại tùy theo hoàn cảnh.
Cách tiếp cận này bộc lộ rõ trong các vấn đề gần đây, từ tranh cãi về Greenland, yêu cầu tiếp cận các căn cứ quân sự tại châu Âu, cho đến sức ép buộc đồng minh tham gia vào các hoạt động liên quan Eo biển Hormuz.
Điểm đáng chú ý là những yêu cầu này không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ chi phí, mà còn gắn trực tiếp nghĩa vụ an ninh với mức độ tuân thủ của các đồng minh. Việc ông Trump tuyên bố sẽ ghi nhớ các quốc gia không tham gia đã làm dấy lên lo ngại rằng cam kết an ninh có thể bị điều kiện hóa.
Theo giới phân tích, đây là sự thay đổi mang tính cấu trúc, bởi nó tác động trực tiếp đến nguyên tắc cốt lõi của NATO: cam kết phòng thủ tập thể vô điều kiện.
Trong suốt hơn 70 năm tồn tại, NATO vận hành dựa trên nguyên tắc rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào một thành viên đều được xem là tấn công vào toàn bộ liên minh, cơ chế được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước Washington.
Chính tính vô điều kiện của cam kết này đã tạo nên sức răn đe mạnh mẽ, giúp duy trì ổn định an ninh tại châu Âu trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, khi logic “giao dịch” được đưa vào, nguyên tắc này có nguy cơ bị suy yếu.
Nếu các cam kết an ninh bị gắn với “sổ cái” đóng góp, NATO sẽ không còn là một cơ chế bảo đảm an ninh tuyệt đối, mà trở thành một dạng “dịch vụ” có điều kiện.
NATO trước ngã rẽ: tự chủ hơn hay phân rã niềm tin?
Trong bối cảnh đó, các quốc gia thành viên buộc phải cân nhắc không chỉ lợi ích chiến lược, mà còn cả hệ quả chính trị của từng quyết định. Việc từ chối tham gia một chiến dịch có thể bị diễn giải như sự thiếu trung thành, từ đó ảnh hưởng đến mức độ hỗ trợ trong tương lai.
Những diễn biến hiện nay cho thấy NATO đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Một mặt, các nước châu Âu đang nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng và xây dựng năng lực tự chủ, nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mặt khác, chính sự thay đổi trong cách tiếp cận của Washington lại làm dấy lên nghi ngại về độ tin cậy của các cam kết trong liên minh.
Trong lý thuyết quan hệ quốc tế, các quốc gia nhỏ trong liên minh luôn phải đối mặt với hai nỗi sợ song hành: bị lôi kéo vào các xung đột không mong muốn, hoặc bị bỏ rơi khi khủng hoảng xảy ra. Khi các cam kết an ninh bị “định giá”, sự cân bằng mong manh này có thể bị phá vỡ.
Giới quan sát cho rằng, nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, NATO có thể chuyển từ một liên minh dựa trên niềm tin và cam kết dài hạn sang một cấu trúc linh hoạt hơn, nơi các nghĩa vụ được điều chỉnh theo từng hoàn cảnh cụ thể.
Kịch bản này, dù chưa trở thành hiện thực, đang dần hiện hữu trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp và sẽ là phép thử lớn nhất đối với tương lai của liên minh quân sự lớn nhất thế giới.














