Ngày các anh 'trở về'
Buổi sáng ở Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn bình yên như bao buổi sáng khác. Hàng cây già lặng lẽ tỏa bóng xuống lối đi rợp mát, tiếng chim ríu rít trên tán lá, người già thong thả tập thể dục, trẻ nhỏ vô tư nô đùa giữa khoảng xanh của thành phố. Không ai nghe thấy tiếng bom năm nào, cũng chẳng còn mùi khói thuốc súng phủ kín bầu trời Sài Gòn của mùa Xuân Mậu Thân 1968. Thành phố đã đi qua chiến tranh gần 60 năm, đủ để những hố bom hóa thành thảm cỏ, vết đạn trên tường chỉ còn trong ký ức. Nhưng dưới khoảng bình yên ấy, những lớp đất đã được thời gian phủ kín bằng rễ cây và lá mục, vẫn có biết bao người lính chưa được trở về.
Các anh nằm đó, lặng im như chính đất mẹ đã ôm lấy mình, mang theo tuổi đôi mươi còn dang dở, mang theo lời hẹn với quê nhà chưa kịp thực hiện, mang theo ánh mắt của mẹ, nụ cười của người thương và cả giấc mơ về một ngày đất nước hòa bình mà chính các anh đã đánh đổi bằng máu để thế hệ hôm nay được sống trong tự do, hạnh phúc.

Sáng 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). (Ảnh nguồn: nhandan.vn)
Gần 60 năm là quãng thời gian đủ để một đứa trẻ trở thành ông, thành bà; mái tóc xanh hóa bạc; những người mẹ tiễn con lên đường năm ấy lần lượt theo nhau về với tổ tiên trong nỗi day dứt chưa từng nguôi ngoai. Có người đến cuối cuộc đời vẫn không biết con mình nằm ở đâu; có người giữ nguyên chiếc ba lô, tấm ảnh hay vài lá thư đã phai màu mực như giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của đứa con đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Có những người vợ không có nấm mộ để đến thắp hương vào ngày giỗ, có những đứa con lớn lên chỉ qua lời kể về người cha mà mình chưa từng gặp mặt. Ðối với hàng triệu gia đình Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi chờ đợi người thân trở về chưa bao giờ kết thúc. Ðó là nỗi chờ đợi dài hơn cả một đời người, dài đến mức nước mắt cũng cạn, chỉ còn lại niềm hy vọng mong manh rằng ở một nơi nào đó, một ngày nào đó, đất sẽ cất tiếng, đồng đội sẽ tìm thấy nhau và Tổ quốc sẽ đón những người con của mình trở về.
Vì thế, khi những nhát cuốc đầu tiên được hạ xuống giữa lòng Công viên Lê Thị Riêng trong những ngày tháng Bảy này, đó không đơn thuần là cuộc khai quật hay nhiệm vụ chuyên môn, mà là cuộc trở về của ký ức, là hành trình đi tìm những phần máu thịt còn nằm lại giữa lòng đất mẹ sau gần 6 thập kỷ. Những người lính hôm nay cúi mình trên từng mét vuông đất, nhẹ nhàng gạt từng nắm đất như sợ làm đau đồng đội, bởi họ hiểu rằng dưới lớp đất ấy không chỉ có những bộ hài cốt mà còn có biết bao ước mơ, bao cuộc đời, bao lời hứa chưa kịp thực hiện. Khi những mảnh xương đầu tiên hiện lên cùng chiếc cúc áo đã hoen gỉ, đôi dép cao su đã mục, mảnh tăng võng đã ngả màu hay những dòng chữ mờ còn sót lại trên một kỷ vật nhỏ bé, không ai còn nhìn đó là những vật vô tri. Mỗi di vật đều là chứng nhân của một cuộc đời. Mỗi mảnh xương đều từng là thân thể của một người con đất Việt đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mỗi nắm đất được mở ra đều khiến hàng triệu trái tim nghẹn lại, bởi sau gần 60 năm, các anh vẫn nằm đó, lặng lẽ chờ đồng đội đến đón mình về.
Ðiều khiến người ta xúc động nhất không phải là tìm thấy 7 bộ hài cốt liệt sĩ hay những di vật còn sót lại sau chiến tranh, mà là nhận ra rằng đất nước này chưa bao giờ quên những người đã ngã xuống. Dù bao thế hệ đã nối tiếp nhau nhưng những cuộc tìm kiếm vẫn không dừng lại. Những nhà sử học vẫn miệt mài lật giở từng trang tư liệu cũ. Những cựu chiến binh vẫn gắng nhớ từng gốc cây, từng con đường, từng hố bom của trận đánh năm xưa. Những người lính hôm nay vẫn lặng lẽ khoác ba lô lên đường, mang theo trách nhiệm thiêng liêng là tìm bằng được đồng đội của cha anh mình. Họ hiểu rằng, phía sau mỗi bộ hài cốt chưa xác định được danh tính là một gia đình vẫn còn ngóng đợi, phía sau mỗi cuộc quy tập thành công là một nén hương sau hàng chục năm mới có nơi để thắp, là một lời gọi “con ơi” cuối cùng cũng có chốn để vọng về. Ðó là lý do vì sao công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ chỉ là nhiệm vụ quân sự mà là mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam, luôn biết tri ân những người đã ngã xuống để đất nước được trường tồn.
Giữa nhịp sống hối hả của thành phố hôm nay, khi những dòng xe vẫn nối nhau trên đại lộ, những tòa nhà cao tầng vẫn vươn lên từng ngày và tiếng cười vẫn vang lên dưới những tán cây xanh của công viên, thật khó để hình dung rằng ngay dưới lòng đất ấy là những người lính đã nằm lại suốt mấy mươi năm vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đã nằm xuống để đất nước đứng lên. Họ đã gửi lại tên mình cho đất mẹ để dân tộc có được ngày thống nhất. Họ đã chấp nhận không trở về để hàng triệu người Việt Nam được trở về trong hòa bình. Bởi thế, mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi bộ hài cốt được quy tập không chỉ là sự trở về của một người lính, mà còn là sự trở về của ký ức, của lòng biết ơn và của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc.
Sẽ còn những cuộc tìm kiếm, những vùng đất tiếp tục được mở ra, những người lính vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội trong mưa nắng, bởi vẫn còn những người mẹ chưa tìm thấy con, những gia đình chưa tìm được nơi để thắp một nén hương. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là niềm tin rằng Tổ quốc sẽ không bỏ quên bất cứ người con nào đã ngã xuống. Gần 60 năm, thời gian có thể làm phai màu những kỷ vật, nhưng lòng biết ơn của dân tộc thì không bao giờ phai nhạt.
Dưới những tán cây xanh bình yên của Công viên Lê Thị Riêng hôm nay, nơi từng người lính được đồng đội nâng niu đưa trở về từ lòng đất, mỗi chúng ta càng thấm thía rằng, hòa bình không chỉ được viết nên bằng những trang sử hào hùng mà còn được gìn giữ bằng sự tri ân không bao giờ vơi cạn đối với những người đã hóa thân vào dáng hình đất nước. Các anh đã hoàn thành sứ mệnh của người lính từ mùa xuân năm ấy, còn thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách không ngừng đi tìm, không ngừng gọi tên và không bao giờ để các anh phải cô đơn giữa lòng đất mẹ thêm một lần nào nưãu
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ngay-cac-anh-tro-ve-a130907.html











