Ngày để yêu thương
Nghề giáo cũng giống bao nghề khác trong xã hội, với những chức phận của riêng mình.
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay. Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất. Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”. Bốn câu thơ ngắn gọn của tác giả - NGƯT Đinh Văn Nhã đã lột tả một cách đầy đủ nhất về nét đẹp của nghề giáo, vẻ đẹp trong trẻo đến vô ngần.
Xã hội ngày càng phát triển, xu hướng giáo dục ngày một thay đổi với nhiều thách thức, đòi hỏi và cả áp lực nhưng chức phận của mọi thế hệ giáo viên vẫn không thể khác. Đó là kiến tạo và xây dựng những thế hệ thanh niên giàu trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng.
Cả cuộc đời NGƯT Nguyễn Văn Ngai - Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM dấn thân cho nghề giáo không gì khác ngoài suy nghĩ và khát vọng duy nhất: Học sinh của mình trưởng thành và là người có ích cho xã hội.
NGƯT Nguyễn Văn Ngai tin rằng, mỗi giáo viên, dù vai trò và chức phận có thể khác nhau, nhưng hạnh phúc lớn nhất của họ đều có chung một mẫu số: Sự thành đạt của học trò. Hạnh phúc nào lớn hơn khi mình ngoảnh mặt nhìn lại phía sau là bao thế hệ học sinh lớn lên, trưởng thành và giúp đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc.
So với nhiều nghề nghiệp khác trong xã hội, điều kiện làm việc, thu nhập của nghề giáo vẫn còn nhiều khó khăn. Thế nhưng những người thầy, cô lại rất giàu tình yêu thương. Có thể phải đối mặt với bao cơ cực khó khăn của cuộc sống, nhưng chỉ cần được bước lên bục giảng, nhìn những ánh mắt trong veo, ăm ắp khát vọng của học trò, họ lại thấy hạnh phúc và đủ đầy.
Câu chuyện về thầy giáo bị liệt hai chân Thái Thành Thuận - Trường THCS Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là ví dụ điển hình. Rơi vào trạng thái tuyệt vọng hơn một năm khi không được đứng lớp sau tai nạn bất ngờ, thầy Thuận như được tái sinh khi được quay trở lại bục giảng.
Với thầy, điều hạnh phúc nhất là được đi dạy học, tiếp tục là người chèo đò, đưa các thế hệ học trò đến bến bờ của thành công. Dù thẳng thắn nhìn nhận giáo dục ngày nay vẫn còn đó những sự việc phải lắng lòng nhưng NGƯT Nguyễn Văn Ngai vẫn khẳng định nếu được chọn lựa lại một lần nữa trong đời, thầy vẫn chọn nghề giáo.
Không gì có thể sánh bằng công lao vất vả của những người thầy trong sự nghiệp trồng người. Có lẽ vì thế, con người, dù ở tầng lớp nào trong xã hội cũng đều dành một góc nhỏ trong trái tim và suy nghĩ của mình mỗi khi nhớ về thầy, cô.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, từng đóa hoa thắm tươi, từng món quà ấm áp, từng tấm thiệp xinh xinh, từng tiếng hát, lời ca... đã và đang được bao thế hệ học trò chăm chút gửi đến thầy cô kính yêu của mình với lời tri ân sâu sắc.
Có một ngày kỷ niệm của nghề, để được xã hội tôn vinh là niềm tự hào to lớn. Nhưng tự hào hơn với mỗi thầy cô chính là sự trưởng thành và tình yêu thương của trò trong mỗi ngày đời thường. Đôi lúc chỉ một cái cúi đầu chào của học sinh cũ bất ngờ gặp lại, một lá thư hỏi thăm động viên từ phương xa gửi về hoặc tin báo thành công của trò cũng đã đủ tiếp thêm niềm tin và động lực để người thầy tiếp tục cống hiến. Bởi với thầy cô, nghề giáo là nghề yêu thương, hạnh phúc; là cho mỗi ngày và nhận thật nhiều yêu thương…
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/ngay-de-yeu-thuong-lFDHCJTMR.html