Ngày nổi gió
Kí ức của mẹ trước khi gặp con như thế nào, mẹ sao không kể? Ừ, ngày xưa mẹ là sinh viên trường múa, khổ luyện mười năm mới được lên sân khấu. Cô diễn viên múa mười bảy tuổi xinh đẹp và uyển chuyển như tiên nữ, lọt vào mắt chàng trai ngồi ngay hàng ghế đầu. Rồi mẹ yêu. Mười bảy tuổi, ai chẳng bị choáng ngợp bởi sự săn đón của một chàng trai giàu có, thành đạt và lịch lãm. Thế mà chính người đó lại phản bội mẹ theo cái cách đáng ghê tởm nhất.
Chắc mẹ oán hận lắm phải không?
Bây giờ, đã ngoài tuổi ba mươi, mẹ đẹp mặn mà, đằm thắm. Con biết rất nhiều người đàn ông ngày ngày đến quán cà phê Chiều chỉ để ngắm mẹ, thầm so sánh người chủ quán ngọt ngào như trái cây chín mọng với bà vợ nhàu nhĩ ở nhà rồi thở dài nuối tiếc. Trong số đó có cả những người đã ly hôn, mong kiếm tìm ở mẹ chút an ủi mà cuộc hôn nhân trước họ tìm không thấy. Mẹ quyến rũ, mẹ dịu dàng, mẹ mỉm cười với tất cả và từ chối tất cả.
- Sao mẹ không thử bắt đầu mối quan hệ với một ai đó? Con thấy có chú rất tốt.
- Đàn ông chẳng ai tốt đâu con.
- Mẹ cứ thử đi, mọi thứ có thể thay đổi được mà.
- Mọi thứ có thể thay đổi, còn ký ức thì không.
Cũng như mẹ, con ước gì có thể thay đổi kí ức của mình. Kí ức của con là những quãng rời rạc như cuốn phim bị xước. Nhập nhòe đâu đó là đứa bé váy hồng đứng chơi đầu ngõ, có ai đó ngang qua, bảo đưa đi ăn kẹo, rồi cứ thế dắt đi, đi mãi. Kí ức là một vỉa hè bẩn thỉu, khi con được đặt trong chiếc thau nhôm méo mó của một bà lão què để xin ăn; tối về, người ta lột tất cả túi lấy tiền rồi ném cho hai bà cháu miếng bánh mì khô như đá. Bà nhai trệu trạo rồi trún cho con, ứa nước mắt khóc: con cái nhà ai mà khổ thế này.
Rồi đến lượt con thay bà ngồi bên chiếc thau nhôm, trong đó là đứa trẻ chưa đầy năm khóc ngằn ngặt vì đói sữa. Nó càng khóc, càng được nhiều người thương, càng xin được nhiều tiền. Nếu nó lả đi không khóc, con phải cấu vào tay để nó gào lên thu hút sự chú ý của những người đi đường vội vã. Tay nó đầy sẹo và mụn lở. Tay con đầy vết đòn roi máu tứa ý.
Kí ức buồn như thế, sao con không quên đi?
*
Ngã tư, một trưa hè nắng lửa. Đèn đỏ 30 giây, đoàn người mệt mỏi dừng lại trước vạch trắng ngang đường, mặt mũi ai cũng nhàu nhĩ như tàu lá héo. Từ vỉa hè, con liêu xiêu bước ra, chìa tay trước dòng người đang chôn chân dưới nắng, cầu xin bố thí ít đồng tiền lẻ. Xa xa, dưới bóng râm, con biết những kẻ chăn dắt đang ngồi uống nước mát và dõi theo con, nếu hôm nay không xin đủ tiền, tối về lại phải nhịn đói. Nhưng, trời nắng quá, chân trần con bỏng rát, lòng thương hại của người qua đường cạn kiệt như vũng nước bị bốc hơi.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Đi sắp hết đoàn người mà vẫn trơ ra hai bàn tay không, con lấm lét nhìn về phía bóng râm, sợ hãi khi thấy nắm tay của người đàn ông xăm trổ giơ lên đe dọa. Con ngần ngừ chìa tay bên ngoài một chiếc ô tô đóng kín mít, trong đó họ có nhìn thấy con không?
Như một phép màu, cửa kính xe đột ngột hé ra, người bên trong vứt xuống một tờ tiền. Cơn gió hầm hập giữa trưa chợt xuất hiện, cuốn theo tờ tiền cùng đám bụi đường xoay trong nắng. Con lao theo để chụp lại, không biết đèn xanh đã bật. Một chiếc xe vội vã lao lên, tiếng phanh rít ghê rợn, con ngã đập mặt xuống đường.
Hôm đó, mẹ là người phụ nữ ngồi trong xe.
Hôm đó, người đàn ông chở mẹ là người đã ném tiền ra. Khi thấy con rướn người chụp tờ tiền rồi bị xe bán tải hất văng giữa đường, ông ta nói: Con bé đẹp đấy, cú ngã cũng rất đẹp. Ông ta nói thế rồi thản nhiên lái xe đi. Nhưng, mẹ thì quay lại. Mẹ đến khu ổ chuột tìm con vào sáng sớm. Mắt mẹ thâm quầng nhưng ngời sáng, vì mẹ thấy con đẹp đúng như mẹ hy vọng.
- Nếu năm đó con không gặp mẹ, chắc bây giờ vẫn đi xin ăn.
- Ngốc ạ. Con sắp mười sáu tuổi rồi, chẳng lẽ còn đi xin được sao?
- Ừ nhỉ. Con nhớ có lần mấy anh chị trong nhóm nói, những đứa trẻ con 2-3 tuổi bị bắt cóc đưa về thành phố để xin ăn, khi lớn lên nếu xấu xí, yếu ớt sẽ bị bẻ gãy chân thành tàn tật để dễ moi lòng thương của thiên hạ. Nếu mạnh khỏe thì chuyển cho băng trộm cướp, vận chuyển ma túy. Con gái thì bán vào vũ trường. May mà con gặp được mẹ.
Cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm đó đã đưa con đến với cuộc đời của mẹ. Hơn thế nữa, còn mang đến cuộc đời mẹ thêm một người đàn ông: Tài Sẹo.
Khi mẹ đến túp lều xập xệ dưới gầm cầu để xin chuộc con ra, bọn bảo kê chỉ mẹ đến chỗ Tài Sẹo, người cai quản toàn bộ mạng lưới giang hồ ở khu vực này. Tài Sẹo nhìn mẹ rất lâu, hắn chưa bao giờ gặp một cô gái trẻ xinh đẹp và quý phái nhường ấy đến đây chỉ vì một đứa trẻ trong băng của hắn. Nhưng, chuyện làm ăn vẫn là chuyện làm ăn. Sau khi bà lão què mất, khu vực ngã tư chỉ có mình con cắm ở đấy. Nếu cho con đi, chưa tìm được người thay, băng khác sẽ xua quân đến chiếm chỗ. Bây giờ không phải như dăm bảy năm trước, kiếm được trẻ con bắt đi ăn xin đâu có dễ.
Mẹ không từ bỏ. Mẹ nói tôi sẽ trả đủ tiền để chuộc đứa trẻ này. Tài Sẹo nói hắn không cần tiền. Hắn cần ở mẹ thứ khác. Mẹ ghê tởm. Mẹ chưa bao giờ hạ cấp phục vụ loại người như hắn, những người đàn ông của mẹ luôn ăn vận lịch lãm và thơm mùi nước hoa cao cấp. Nhưng, đêm đó mẹ chấp nhận ở lại cùng hắn để sáng mai có thể đưa con về.
Mẹ thuê luật sư giúp đỡ làm thủ tục nhận con làm con nuôi. Mẹ cho con sống trong căn hộ sang trọng, chăm chút hàng tháng trời để con lại sức. Mẹ thuê gia sư về dạy chữ, dạy đàn, dạy múa cho con. Rồi, mẹ gửi con vào trường nội trú đắt đỏ bậc nhất thành phố. Con nói mẹ không cần cho con nhiều thế, mẹ chỉ có một mình, sao kiếm đủ tiền để nuôi nổi con. Mẹ mỉm cười.
*
Đã nhiều năm nay, Tài Sẹo là khách quen của quán cà phê Chiều.
Sau khi cho đứa trẻ đi, hắn đã bí mật tìm hiểu cô gái xinh đẹp lạ lùng ngày hôm đó là ai. Kết quả làm hắn ngạc nhiên. Hóa ra cô ta cũng chỉ là một dạng gái điếm cao cấp không hơn không kém. Một vũ nữ thoát y, sống một mình, xuất thân là diễn viên trường múa, chuyên phục vụ giới thượng lưu. Hắn băn khoăn là không hiểu sao cô ta lại nhận một đứa trẻ ăn xin rách rưới về làm con nuôi, chẳng khác gì tự mua dây buộc chân mình. Hắn vẫn thường nghĩ đến đôi chân của cô ta. Đôi chân dài miên man bất tận, mịn mượt như nhung, uyển chuyển như lụa. Trong đời hắn chưa bao giờ được thưởng thức người đàn bà nào mê hoặc đến thế.
Hắn đến quán cà phê Chiều như một thói quen. 7 năm, địa bàn của hắn ngày càng mở rộng. Cũng trong thời gian đó, người đàn bà hắn thầm ngưỡng mộ vẫn xinh đẹp và kiêu kỳ như thế.
- Anh đừng đến đây vô ích, tôi không đóng tiền bảo kê đâu.
- Tôi đến đâu phải để bảo kê.
- Vậy anh đến làm gì?
- Tôi thích em - hắn đáp đơn giản.
Mẹ thở dài. Rất nhiều người đàn ông đã nói thế với mẹ khi miệt mài trên giường. Nhưng, sáng hôm sau, họ rũ bỏ mẹ như đá một mớ giẻ rách, chui lại vào bộ comple lịch sự để trở về làm người đàn ông mẫu mực. Họ quên mẹ rất nhanh. Cũng như gã đàn ông đầu tiên trong đời mẹ đã quên rất nhanh sau khi đẩy mẹ xuống vực thẳm. Mỗi khi chạy xe qua nhà hát, mẹ lại thấy đời mình tuyệt vọng thêm một chút. Nếu không có cú vấp ngã đầu đời, giờ đây, mẹ đã là một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, đâu phải là cái giẻ chùi chân cho người khác giày vò.
Tài Sẹo là người duy nhất đọc được nỗi buồn ấy trong đôi mắt mẹ. Mẹ không giống như những người đàn bà sa ngã khác mải miết chạy theo đồng tiền. Mẹ lạnh lùng buồn. Mẹ lặng lẽ buồn. Mẹ cười lại càng buồn. Mẹ buồn, kể cả khi bên cạnh đứa con gái nuôi mà mình chăm chút yêu thương.
Tài Sẹo âm thầm bước bên đời mẹ. Nhờ sự hiện diện của hắn, không băng nhóm nào dám đến quấy rối quán cà phê Chiều. Hắn còn ngăn chặn cả những kẻ đầu gấu được các mụ sư tử Hà Đông thuê để đánh ghen mẹ. Hắn đỡ mẹ dậy khi mẹ loạng choạng bước ra khỏi một chiếc xe sang trọng nào đó và nôn thốc nôn tháo vì rượu ngay trước cửa nhà, trong lúc người đàn ông chở mẹ về bình thản lái xe đi, chẳng cần bận tâm dẫu 30 phút trước vừa nồng nàn ôm ấp mẹ.
*
Có một đoạn trong kí ức, mẹ chưa kể cho con.
Đó là đêm mẹ tròn 18 tuổi, người yêu mẹ đã thuê một chiếc du thuyền đầy nến và hoa trên vịnh, chở mẹ ra giữa biển trời mênh mông để đón mừng sinh nhật. Mẹ hạnh phúc thổi tắt 18 cây nến lung linh cắm trên chiếc bánh khổng lồ, ngất ngây trong men say hạnh phúc. Mẹ không biết rằng, khi nến tắt, cuộc đời mẹ cũng vĩnh viễn tối đen kể từ giờ phút đó. Trên du thuyền không chỉ có một người đàn ông mà còn có thêm 3 gã khác. Đó là một sex tour do chính người yêu mẹ lên kế hoạch. Hắn trân trọng giữ gìn mẹ trinh trắng đến năm 18 tuổi để dâng cho đại gia. Chúng hành hạ mẹ suốt đêm bằng đủ mọi trò thác loạn khủng khiếp. Hắn ngồi đó, ngắm mẹ quằn quại trên giường với 3 người đàn ông, thưởng thức rượu vang và quay phim.
Kí ức đêm đó trôi vào đời mẹ như viên thuốc to quá mức đột ngột tọng vào mồm người ốm, nuốt vào thì nghẹn tắc thở mà ngậm cho tan dần thì đắng đến buồn nôn.
Có một đoạn thấp thoáng trong kí ức, con chưa kể cho mẹ.
Đó là những khi tình cờ lướt trên đường phố, con chợt thấy đi qua một gương mặt rất quen. Hay, có lúc nửa đêm, con đột ngột tỉnh dậy vì bỗng nghe vọng về một câu hát cũ. Rồi, có một lần đi trong phố cổ, con sững sờ khi thấy một đứa trẻ cầm con tò he bằng đất nặn. Hình như, trong kí ức mờ mịt sương khói thuở lên 3, con nhớ một gương mặt rất hiền, âu yếm nhìn con, nhớ một câu hát dịu dàng đưa con vào giấc ngủ, nhớ món đồ chơi thuở nhỏ con đã từng chơi.
Con không kể cho mẹ kí ức đó. Con sợ mẹ buồn vì đã yêu thương chăm chút con biết bao nhiêu mà con vẫn đau đáu nghĩ về cha mẹ ruột của mình. Họ có đau khổ khi đánh mất con vào một buổi chiều xa xăm nào đó hay không, họ có đi tìm con không?
Có thể Tài Sẹo là người duy nhất biết chút gì đó về con. Nhưng, con sợ không dám gặp hắn. Con vẫn thấy hắn thỉnh thoảng một mình đến ngồi trong quán cà phê của mẹ, thở khói thuốc lá và mông lung nhìn vòm trời cô độc. Người như hắn không biết đến quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có hiện tại là đáng kể. Mà, hiện tại thì bình yên đến lạ. Đã một năm nay, mẹ đoạn tuyệt với mọi mối quan hệ cũ, nghề nghiệp cũ, chỉ kinh doanh cà phê. Tài Sẹo cũng thành lập doanh nghiệp đầu tư bất động sản đàng hoàng. Còn con, sắp 16 tuổi, xinh xắn như một tiểu thư.
Tất cả chúng ta đều đã sạch sẽ, đào bới lại quá khứ làm gì?
*
Còn một tuần nữa con tròn 16 tuổi, mẹ nói:
- Đã đến lúc con thực hiện lời hứa với mẹ. Ngày xưa con bảo, chỉ cần mẹ cứu con khỏi kiếp ăn xin, con sẽ làm tất cả vì mẹ, nhớ không?
Con nhớ. Khi ấy, chân con băng bó, sưng mủ sau một vụ tai nạn, vậy mà vẫn phải lê lết trên đường, chìa nón ra xin tiền. Mẹ xuất hiện, chìa tay ra, nói sẽ nuôi con, cho con một cuộc đời mới. Con từng nói sẽ làm tất cả vì mẹ.
Mẹ cười nhạt:
- Đơn giản thôi. Ngày mai, con lên chiếc du thuyền đã được sắp xếp trước. Một người đàn ông sẽ đợi con ở đó. Cứ để hắn làm gì thì làm. Sáng hôm sau, con trở về, khóc lóc, tố cáo rằng bị cưỡng bức. Mẹ sẽ giúp con đưa hắn vào tù.
Con sững sờ.
Mẹ đã lên phương án đến từng chi tiết: liên hệ với các tay môi giới, giới thiệu con như một món hàng đắt giá, nhưng chỉ dành riêng cho một người - kẻ đã từng phản bội mẹ, lừa mẹ vào con đường cùng. Mẹ hướng dẫn con cách dựng chuyện sao cho thuyết phục, làm sao để thu thập dấu vết chứng minh tội trạng hắn. Mẹ đã chờ chừng ấy năm để trả thù, không thể để cơ hội này trôi qua.
Con chợt nhớ lại ánh mắt mẹ khi nhìn con ngày xưa: tỉ mỉ, soi xét, như muốn chắc chắn con lớn lên đủ xinh đẹp để bẫy được kẻ kia. Một nỗi sợ mơ hồ tràn qua ngực, nhưng con cắn chặt môi, không dám khóc. Đừng khóc. Qua đêm mai, con sẽ là đàn bà.
*
Tài Sẹo đến quán bar New Moon, nơi duy nhất có thể gặp mẹ.
Tối đó, mẹ uống rất nhiều, một mình.
Tài Sẹo lặng lẽ quan sát. Điều gì khiến người đàn bà ấy phải đau buồn đến mức này?
Mới 10 giờ đêm, mẹ đã say đến nỗi loạng choạng bước ra khỏi quán. Vài gã đàn ông sấn tới trêu ghẹo, Tài Sẹo tiến đến, gạt bọn chúng ra, đỡ mẹ lên xe.
Mẹ bật cười cay đắng.
- Sao anh lại tốt với tôi? Tôi chỉ là một kẻ đáng khinh.
Tài Sẹo im lặng. Một ký ức xa xăm trỗi dậy trong hắn:
- Lần đầu gặp em, tôi thích em vì em quá đẹp. Nhưng rồi, tôi tình cờ thấy em ở công viên, giản dị, không son phấn. Em ngồi tách từng hạt na cho con gái ăn. Lúc ấy, tôi biết, em không giống những người đàn bà khác.
Hai chữ "con gái" khiến mẹ giật mình tỉnh hẳn. Mẹ bật dậy:
- Mấy giờ rồi?
- Mới 11 giờ. Nếu tỉnh táo rồi, tôi đưa em về.
Mẹ òa khóc. 11 giờ. Trễ quá rồi. Giờ này, con gái mẹ có lẽ đã bị kéo vào địa ngục, như mẹ năm xưa. Cô bé dịu hiền, yếu ớt như một cánh hoa, đứa trẻ năm nào bị giật khỏi vòng tay gia đình, lại một lần nữa bị mẹ đẩy vào bi kịch.
Nỗi sợ con oán hận mình khiến mẹ bừng tỉnh khỏi cơn u mê. Mẹ nắm chặt tay Tài Sẹo, cầu cứu:
- Xin anh... Cứu con gái tôi. Có lẽ vẫn còn kịp.
Tài Sẹo nghiêm mặt:
- Chuyện gì vậy?
Mẹ lắp bắp kể, những câu chữ rối loạn, đứt quãng giữa những tiếng nức nở. Nhưng, cuối cùng, Tài Sẹo cũng hiểu. Một người đàn bà nhận nuôi một đứa trẻ ăn xin, nuôi lớn nó chỉ để biến nó thành công cụ trả thù.
Tài Sẹo im lặng trong giây lát, ánh mắt trầm xuống. Hắn rút điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài rồi dập tắt ngay sau đó.
- Ở đâu? - Hắn hỏi, giọng bình thản đến lạnh lùng.
Mẹ siết chặt bàn tay run rẩy.
- Du thuyền... bến số 3.
Tài Sẹo gật đầu, đứng dậy, khoác chiếc áo da lên vai.
- Được rồi. Tôi sẽ lo chuyện này.
Hắn quay lưng bước đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch. Mẹ ngồi đó, trái tim thắt lại. Không ai biết Tài Sẹo sẽ làm gì, nhưng mẹ hiểu, có những việc, một khi hắn ra tay, sẽ không có cơ hội quay lại nữa.
*
Đêm hôm đó con được giải cứu kịp thời, nhưng những gì diễn ra vài tiếng trước quá khủng khiếp khiến con bị sang chấn thần kinh. Mẹ kiên trì cùng con đi qua một đợt trị liệu kéo dài để phục hồi tâm lý. Bác sĩ nói cần mẹ giúp nên mẹ dành tất cả thời gian để ở bên con, đối diện với con và với vết thương trong quá khứ của mình.
Thỉnh thoảng, mẹ chở con ra công viên, con ngồi bên vườn hoa dưới nắng vàng rực rỡ. Nhìn con, mẹ tự hỏi: Con có tha lỗi cho mẹ không?
Con không biết. Con đang chìm vào kí ức mờ mịt sương khói thuở lên 3, nhớ một gương mặt rất hiền âu yếm nhìn con, nhớ một câu hát dịu dàng đưa con vào giấc ngủ, nhớ món đồ chơi thuở nhỏ con đã từng chơi...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ngay-noi-gio-i770026/