Câu chuyện cuộc sống: đánh thức những yêu thương

Năm học này, cô Lan được giao chủ nhiệm lớp học được nhận xét là 'nghịch' nhất trường. Thế nhưng, với tình yêu và sự dìu dắt chân thành của cô đã giúp các em trưởng thành trong suy nghĩ và đạt được kết quả cao trong học tập.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Cô Lan nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý và yêu thương học sinh vô bờ bến. Trong lớp có bạn Tân “nghịch” nhất lớp. Năm nay thi vào lớp 10 nhưng Tân không quan tâm việc học. Cô Lan tìm hiểu về Tân thì được biết bố mẹ em đi làm ăn xa, Tân ở nhà với ông bà. Dù được người lớn trong gia đình thường xuyên khuyên bảo nhưng cậu vẫn chứng nào tật ấy, nghiện game và thường xuyên nghe theo bạn bè rủ rê chơi bời, bỏ bê việc học.

Một lần, cô Lan hỏi Tân: “Có bao giờ em đặt câu hỏi vì sao bố mẹ lại phải đi làm ăn xa không?” và nhận được cái lắc đầu từ Tân. Cô kể với Tân, cô cũng là môt người mẹ nê thấu hiểu mong muốn của bậc làm cha mẹ. Dù phải đi làm xa, công việc vất vả đến đâu nhưng chỉ cần các con được ăn no, mặc ấm, được học hành bằng bạn bằng bè thì mọi khó nhọc đều là “chuyện nhỏ”. Rồi cô cho Tân xem video bố mẹ cậu làm việc vất vả ở Nhật Bản. Cô đã nhờ bố mẹ Tân quay lại một ngày làm việc của họ để Tân có thể hiểu hơn về những gì bố mẹ phải trải qua nơi xứ người.

Mẹ Tân thức dậy từ 4h, nấu cơm mang theo vì nếu ăn ở ngoài sẽ rất đắt đỏ. Bữa ăn của chị rất tiết kiệm, chỉ có quả trứng cùng mấy con cá khô. Sau đó, chị đi bộ 2 cây số từ nhà đến bến tàu, rồi đi mất 1 tiếng đồng hồ mới đến công ty. Làm ở trang trại nông nghiệp nên ngoài trồng và chăm sóc cây, mẹ Tân còn thu hoạch và vận chuyển rất nhiều rau củ. Công việc theo dây chuyền nên đòi hỏi công nhân phải thoăn thoắt các thao tác. Làm việc 8 tiếng thì chị trở về nhà. Điều đáng nói là thời tiết mùa đông bên Nhật khắc nghiệt, có những ngày nhiệt độ xuống âm độ. Những cơn mưa tuyết dày đặc, gió mạnh, nhưng bước chân của chị vẫn không một chút ngơi nghỉ.

Còn bố Tân làm nghề xây dựng. Công việc ngoài trời nên rất vất vả. Tân nhìn thấy lưng áo của bố đã ướt sũng mồ hôi mặc dù trời bên đó đang rất lạnh. Bố vác trên vai tấm gỗ lớn có kích thước gấp đôi cơ thể nhưng vẫn đi phăng phăng trong gió rét. Mái tóc bố phủ đầy tuyết. Hôm nay, bữa cơm của bố cũng giản dị như của mẹ nhưng họ đều ăn ngon lành. Giờ này, Tân đang ở trong ngôi nhà ấm áp, còn bố mẹ vẫn phải bươn trải để kiếm tiền lo cho các con. Có lẽ, họ đang nghĩ về tương lai tươi sáng của con cái.

Mắt Tân đỏ hoe. Có lẽ, cậu đã nhận ra lâu nay mình quá vô tâm, ích kỷ, không quan tâm đến sự vất vả của bố mẹ. “Cô ơi, con biết mình sai rồi! Con sẽ sửa đổi ạ!” - Tân nói trong nước mắt. Đó cũng là điều cô Lan muốn nghe ở cậu học trò.

Trái ngọt luôn đến với những người có ý chí và Tân cũng vậy. Từ ngày thấu hiểu công việc của bố mẹ, Tân chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn. Không chỉ đạt học sinh giỏi trong năm học cuối cấp, Tân còn giành nhiều giải thưởng về văn hóa nghệ thuật khi đại diện trường đi thi các cuộc thi âm nhạc. Thế nhưng, điều mà cô Lan và bố mẹ Tân hạnh phúc nhất chính là sự trưởng thành của con trai. “Con cảm ơn cô đã đánh thức trái tim con để con nhận ra sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, và của cô” - Tân nói.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-danh-thuc-nhung-yeu-thuong-419951.html