Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10): Cần chiến dịch an toàn cho phụ nữ khỏi vấn nạn bạo lực gia đình

Ngày tôn vinh phụ nữ ý nghĩa nhất không nằm ở bó hoa hay lời chúc, mà ở cảm giác bình yên khi họ trở về nhà, được tỏa sáng mà không phải lo sợ điều gì phía sau.

"Diễu hành áo dài" và "xếp hình áo dài bản đồ Việt Nam" là sự kiện đặc biệt được Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo. (Nguồn: Hội LHPN Việt Nam)

"Diễu hành áo dài" và "xếp hình áo dài bản đồ Việt Nam" là sự kiện đặc biệt được Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo. (Nguồn: Hội LHPN Việt Nam)

Ngày tôn vinh phụ nữ thường ngập tràn hoa và lời chúc. Nhưng phía sau những tấm thiệp đẹp vẫn còn những sự thật không thể lãng tránh: bạo hành phụ nữ vẫn âm thầm, dai dẳng và ngày càng tinh vi hơn. Nếu không dám đối diện, mọi lời chúc chỉ là lớp giấy gói mỏng manh phủ lên nỗi sợ hãi chưa được gọi tên.

Những con số đáng ngẫm

Những năm gần đây, điều tra quốc gia cho thấy gần 63% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực từ chồng hoặc bạn tình. Phần lớn họ chọn im lặng: khoảng 80% không chống trả, gần một nửa chưa từng chia sẻ với ai và hơn 90% không tìm đến cơ quan chức năng. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía - sự xấu hổ, định kiến “chuyện nhà đóng cửa bảo nhau”, và nỗi sợ rất thật: sợ bị trả thù, sợ con cái bơ vơ, sợ bị đổ lỗi. Cái giá phải trả không chỉ là máu và nước mắt, mà còn là tổn thất cho cả nền kinh tế: riêng năm 2018, thiệt hại do bạo lực giới ước tính tương đương 1,8% GDP - một phần của tăng trưởng tương lai đang bị đánh mất.

Sai lầm phổ biến là cho rằng bạo lực chỉ xảy ra trong những gia đình khó khăn. Thực tế, nó hiện diện ở mọi tầng lớp xã hội. Nghiên cứu cho thấy, ngay cả trong các gia đình có học vấn cao, thu nhập tốt, bạo lực vẫn tồn tại, chỉ tinh vi và khó nhận diện hơn, ẩn trong những hành vi kiểm soát, mỉa mai, thao túng tinh thần hay tước đoạt tài chính.

Một nghịch lý đáng buồn: Khi người vợ vượt trội về kinh tế, nguy cơ bị bạo hành thậm chí cao hơn, bởi “cái tôi bị tổn thương” và ám ảnh quyền lực là có thật. Bạo lực, vì vậy, không phải là “tính khí” nhất thời, mà là biểu hiện của một cấu trúc quyền lực lệch lạc, được nuôi dưỡng bởi bất bình đẳng giới và những chuẩn mực xã hội dung túng.

Đáng lo hơn là “tính di truyền xã hội” của bạo lực. Trẻ em lớn lên trong môi trường đó dễ rơi vào rối loạn lo âu, trầm cảm, học tập sa sút và khi trưởng thành, có xu hướng tái lặp mô hình hành vi tương tự. Nói cách khác, mỗi cú đấm không chỉ giáng vào hiện tại, mà còn bẻ cong cách nhìn của một thế hệ.

Khi nói đến giải pháp, nhiều người nhấn mạnh “lòng nhân ái” hay “cần yêu thương hơn”. Đúng, nhưng chưa đủ. Chấm dứt bạo lực đòi hỏi một hệ sinh thái đồng bộ: pháp luật đủ sức răn đe, dịch vụ hỗ trợ dễ tiếp cận, cộng đồng sẵn sàng can thiệp, nơi làm việc biết chia sẻ, trường học dạy kỹ năng cảm xúc - giới tính - phi bạo lực, và các nền tảng số chủ động bảo vệ nạn nhân trước quấy rối công nghệ.

Về pháp luật, Việt Nam không thiếu quy định: hành vi bạo hành có thể bị phạt hành chính đến hàng chục triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, điểm nghẽn nằm ở khâu thực thi. Nạn nhân còn e ngại tố cáo; cán bộ cơ sở lúng túng trong xử lý; cơ quan chức năng quá tải; biện pháp bảo vệ khẩn cấp và lệnh cấm tiếp xúc chưa được kích hoạt nhanh và thống nhất.

Giải pháp cấp thiết là chuẩn hóa quy trình “một cửa vì nạn nhân”. Khi có tin báo, lực lượng công an, y tế, tư pháp và công tác xã hội cần phối hợp ngay: bác sĩ kiểm tra chấn thương thể chất và tâm lý; công an lập hồ sơ, đánh giá rủi ro, kích hoạt lệnh cấm tiếp xúc; nhân viên xã hội đưa nạn nhân đến nơi an toàn, hỗ trợ pháp lý và bảo mật thông tin. Mô hình “Ngôi nhà Ánh Dương” - dịch vụ 24/7, miễn phí, liên ngành đã chứng minh hiệu quả ở một số địa phương. Việc cần làm lúc này là chuẩn hóa tiêu chí, đảm bảo ngân sách bền vững, nhân rộng đến cấp tỉnh và quy rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra chậm trễ.

Trong ứng xử cộng đồng, cần dứt khoát từ bỏ tư tưởng “nhà ai nấy lo”. Một tiếng kêu cứu qua cửa sổ, một cuộc gọi lúc nửa đêm không phải là phiền toái - đó có thể là cơ hội cứu người. Chính quyền cơ sở nên thành lập “tổ phản ứng cộng đồng” ở thôn, tổ dân phố, với sự tham gia của đại diện hội phụ nữ, công an và y tế được tập huấn về quy trình can thiệp an toàn. Bởi chỉ cần một cánh tay đầu tiên từ hàng xóm, nhiều bi kịch đã có thể được ngăn lại.

Trường học cũng cần lồng ghép giáo dục cảm xúc, bình đẳng giới và kỹ năng giải quyết xung đột vào chương trình chính khóa. Trẻ phải được học rằng yêu thương không đồng nghĩa với kiểm soát, “ghen tuông” không phải là bằng chứng của tình yêu, và lời xin lỗi không thể xóa bỏ hành vi tái phạm. Ở bậc phổ thông, có thể triển khai mô-đun “quan hệ an toàn, tôn trọng” cùng kênh tư vấn tâm lý bảo mật, bởi nhiều hành vi bạo lực bắt đầu từ chính tuổi mới biết yêu.

Cần chiến dịch an toàn cho phụ nữ khỏi vấn nạn bạo lực gia đình. (Ảnh minh họa: Báo Tiếng nói Việt Nam)

Cần chiến dịch an toàn cho phụ nữ khỏi vấn nạn bạo lực gia đình. (Ảnh minh họa: Báo Tiếng nói Việt Nam)

Nơi làm việc có thể là bến đỗ an toàn nếu biết chủ động. Doanh nghiệp nên ban hành chính sách hỗ trợ nhân viên là nạn nhân bạo lực: nghỉ phép khẩn cấp có lương, điều chỉnh ca làm, bảo mật địa chỉ, hỗ trợ pháp lý cơ bản, kết nối dịch vụ chuyên môn. Đào tạo quản lý tuyến đầu nhận diện dấu hiệu rủi ro, ứng xử không phán xét. Những chính sách “nhỏ” này cứu được những cuộc đời rất “lớn”.

Không thể bỏ qua bạo lực trên không gian số: Kiểm soát mật khẩu, theo dõi vị trí, tống tiền hình ảnh, bôi nhọ bằng deepfake… Nạn nhân, nhất là phụ nữ trẻ chịu cú đập tâm lý nặng nề. Cần chiến dịch “an toàn số cho phụ nữ”: Hướng dẫn thiết lập bảo mật, nhận diện lừa đảo, cách lưu giữ bằng chứng số, kênh báo cáo nhanh tới nền tảng và công an. Các nền tảng nội địa lẫn quốc tế cần cam kết gỡ nội dung bạo lực giới nhanh hơn, cho phép ẩn định danh nạn nhân, chia sẻ dữ liệu phục vụ điều tra trong khuôn khổ pháp luật.

Đối với người gây bạo lực, trừng phạt là cần thiết, nhưng chỉ phạt thôi chưa đủ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các chương trình can thiệp bắt buộc giúp người bạo hành nhận diện niềm tin sai lệch, học kỹ năng kiểm soát xung đột, cai rượu, cai game, trị liệu cơn giận, từ đó giảm tái phạm. Nếu tòa án ban hành lệnh cấm tiếp xúc kèm yêu cầu tham gia chương trình can thiệp, việc giám sát và hỗ trợ song song sẽ giúp chấm dứt vòng xoáy bạo lực, thay vì đẩy nó sang nạn nhân tiếp theo.

Trên phương diện truyền thông, cần thận trọng với “nội dung giật gân”. Mỗi video bạo hành lan truyền không che mờ, mỗi bản tin ám chỉ lỗi thuộc về nạn nhân đều làm tổn thương thêm. Báo chí và người có ảnh hưởng có thể chọn cách dẫn dắt khác: đăng đường dây nóng, hướng dẫn lập kế hoạch an toàn, khuyến khích tố giác, nêu gương cộng đồng can thiệp đúng cách và cập nhật các phán quyết nghiêm khắc để củng cố niềm tin vào công lý.

Hành động và hành động

Điều nạn nhân cần nhất lúc này là một kế hoạch an toàn: chuẩn bị sẵn giấy tờ, tiền mặt, thuốc men, quần áo; giấu vali ở nơi kín; thống nhất “mật mã cứu trợ” với người thân, hàng xóm; ghi nhớ số khẩn cấp và lối thoát an toàn. Ghi lại bằng chứng, đi khám để có hồ sơ y tế và gọi công an khi nguy hiểm. Nếu chưa thể rời đi, hãy tìm đến tư vấn tâm lý, pháp lý — hiểu quyền của mình là bước đầu để thoát khỏi cô độc. Trên hết, an toàn phải được đặt cao hơn thể diện, vì không có “mặt mũi” nào đáng giá bằng sinh mạng.

Còn nam giới ở vị trí then chốt. Bạo lực giới không thể chấm dứt nếu đàn ông đứng ngoài cuộc. Những người có ảnh hưởng trong gia đình, cơ quan, cộng đồng cần lên tiếng khi thấy bạo lực, dạy con trai biết tôn trọng, và tự nhìn lại đặc quyền của chính mình. Nam giới cũng cần được hỗ trợ khi khủng hoảng để cơn tức giận không trở thành bạo hành. Đàn ông im lặng trước bạo lực cũng là một phần của bạo lực.

Cuối cùng, hãy nhớ: im lặng không bao giờ là trung lập - im lặng chỉ nuôi lớn bạo lực. Mỗi người đều có thể làm một điều cụ thể trong Ngày Phụ nữ Việt Nam này.

Nếu bạn là hàng xóm, hãy lưu số công an khu vực, sẵn sàng đáp lại tiếng gõ cửa cầu cứu.

Nếu bạn là thầy cô, dành thêm năm phút nói về an toàn trong giờ sinh hoạt.

Nếu bạn là người quản lý, rà soát chính sách hỗ trợ nạn nhân.

Nếu bạn là người làm luật, nhìn thẳng vào những khoảng trống thực thi.

Và nếu bạn là chính là người đang thấy mình trong những dòng này, xin đừng tự trách. Bạn không có lỗi. Bạn có quyền được an toàn và có rất nhiều cánh tay sẵn sàng nắm lấy bạn.

Ngày tôn vinh phụ nữ đáng quý không nằm ở bó hoa hay lời chúc, mà ở sự bình yên khi trở về nhà, ở những đứa trẻ không phải học ngủ trong tiếng la hét, ở phụ nữ được tỏa sáng mà không sợ bóng tối sau lưng. Muốn vậy, chúng ta phải đi xa hơn những lời chúc: sửa luật, thay đổi tư duy, dựng lưới an toàn và kiên nhẫn gieo thói quen không bạo lực trong từng gia đình.

Hôm nay, thay vì nói “chúc bình an”, hãy cùng nhau làm cho bình an trở thành điều hiển nhiên.

Lưu Đình Long

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-phu-nu-viet-nam-2010-can-chien-dich-an-toan-cho-phu-nu-khoi-van-nan-bao-luc-gia-dinh-331599.html