Ngày Trái đất 22/4: 'Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta'

Ngày 22/4 hàng năm được công nhận là Ngày Trái đất, là dịp để con người nhìn nhận về giá trị môi trường tự nhiên của Trái đất, kêu gọi sự tham gia tích cực của mỗi người để chung tay bảo vệ hành tinh.

Bảo vệ rùa biển. (Nguồn: TTXVN)

Bảo vệ rùa biển. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động nâng cao nhận thức về khủng hoảng khí hậu và thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường, sự kiện Ngày Trái đất đầu tiên trên thế giới đã được tổ chức vào năm 1970.

Sau này, ngày 22/4 hàng năm đã được Liên hợp quốc công nhận là Ngày Trái đất (từ năm 2009) và trở thành sự kiện thường niên được cả thế giới tổ chức.

Đây là dịp để con người nhìn nhận về giá trị môi trường tự nhiên của Trái đất, kêu gọi sự tham gia tích cực của mỗi người để chung tay bảo vệ hành tinh.

Trái đất - Ngôi nhà chung cần được bảo vệ

Trái đất là cái nôi của sự sống, là hành tinh xanh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người. Con người đã cải tạo Trái đất nhưng cũng chính con người lại khai thác thiên nhiên quá mức, gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sống của mình.

Đó là biến đổi khí hậu, là đa dạng sinh học đang suy giảm nhanh chóng, nguồn nước ngọt và nước biển bị ô nhiễm, đất đai và các nguồn hải sản đang bị vắt kiệt và đặc biệt tầng ozon - lớp bảo vệ quan trọng của Trái đất bị tàn phá, khiến Trái đất ngày càng nóng lên.

Sự gia tăng đột biến các thảm họa thiên tai do thời tiết khắc nghiệt trong những năm qua chính là bằng chứng rõ nét nhất về những tác động to lớn của biến đổi khí hậu. Thiếu môi trường bền vững, các nước cũng không thể đạt được các mục tiêu xóa đói nghèo, cải thiện y tế và đảm bảo sự tồn tại của con người.

Trước những cảnh báo về sự thay đổi báo động về môi trường của Trái đất, ngày 22/4/1970, Thượng Nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson đã có sáng kiến tổ chức một cuộc vận động vì môi trường, thu hút 20 triệu người Mỹ tham gia nhằm phản đối sự suy thoái của môi trường như tràn dầu, ô nhiễm ở các công xưởng và nhà máy, nước thải không qua xử lý, chất độc hóa học, thuốc trừ sâu, sự suy giảm vùng hoang dã và ô nhiễm không khí... Gaylord Nelson gọi đó là ngày mà nhân loại tạm gác lại những công việc hàng ngày, những lo lắng buồn phiền để suy nghĩ và hành động cho thế giới tự nhiên mà chúng ta đang sống.

Do đó, Ngày Trái đất đầu tiên được ghi nhận là sự kiện khởi động thúc đẩy các phong trào bảo vệ môi trường và hiện được công nhận là sự kiện dân sự lớn nhất hành tinh. Từ sự kiện Ngày Trái đất trên đã dẫn đến việc thông qua các luật về môi trường mang tính bước ngoặt tại Mỹ, bao gồm Đạo luật về Không khí sạch, Nước sạch và Đạo luật bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tiếp sau đó, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã hưởng ứng và sớm thông qua các đạo luật tương tự.

Năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố lấy ngày 22/4 là Ngày Quốc tế Mẹ Trái đất, hay Ngày Trái đất (International Mother Earth Day). Ngày này trở thành sự kiện thường niên được cả thế giới tổ chức, nhìn nhận về giá trị môi trường tự nhiên của Trái đất, kêu gọi sự tham gia tích cực của mỗi người để chung tay bảo vệ hành tinh.

Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ rộng khoảng 4.300ha, ghi nhận 954 loài sinh vật, hơn 260 loài cá và 137 loài san hô; trong đó có những rạn san hô được đánh giá thuộc nhóm phát triển tốt của Việt Nam. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ rộng khoảng 4.300ha, ghi nhận 954 loài sinh vật, hơn 260 loài cá và 137 loài san hô; trong đó có những rạn san hô được đánh giá thuộc nhóm phát triển tốt của Việt Nam. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Đến nay, Ngày Trái đất vẫn được tổ chức mỗi năm với quy mô ngày càng lớn, thu hút hàng tỷ người trên hàng trăm quốc gia cùng tham gia với các hoạt động khác nhau, nhắm đến mục đích duy nhất là bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.

Chủ đề của Ngày Trái đất thường đa dạng qua các năm, tuy nhiên kể từ năm 2000, Ngày Trái đất bắt đầu hướng tới chủ đề về biến đổi khí hậu - vấn đề ngày càng cấp bách trong những năm gần đây. Chúng ta ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn rõ sự tàn phá của biến đổi khí hậu một cách rõ rệt khi nhiệt độ Trái Đất ngày càng phá kỷ lục.

Trong báo cáo “Tình trạng Khí hậu toàn cầu 2025” của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 23/3/2026, WMO đã cảnh báo rằng hệ thống khí hậu Trái Đất đang trượt khỏi trạng thái cân bằng với tốc độ chưa từng có, khi lượng khí nhà kính tiếp tục gia tăng, kéo theo nhiệt độ không khí, đại dương và băng tan đồng loạt lập kỷ lục mới.

Báo cáo cho thấy giai đoạn 2015-2025 là 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận, trong đó năm 2025 đứng thứ 2 hoặc thứ 3, với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,43 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Các hiện tượng thời tiết cực đoan - từ nắng nóng khắc nghiệt, mưa lớn đến bão nhiệt đới - diễn ra dồn dập, gây thiệt hại nghiêm trọng và phơi bày mức độ dễ tổn thương của các nền kinh tế và xã hội liên kết chặt chẽ trên toàn cầu.

Đặc biệt, năm 2024 đã được ghi nhận là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt mốc 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp; năm 2025 tiếp tục nằm trong tốp 3 năm nóng nhất lịch sử.

Sự nóng lên của đại dương kéo theo hàng loạt hệ lụy: suy thoái hệ sinh thái biển, mất đa dạng sinh học, giảm khả năng hấp thụ carbon và gia tăng cường độ các cơn bão nhiệt đới. Băng tại Nam Cực và Greenland tiếp tục mất khối lượng lớn, trong khi diện tích băng biển Bắc Cực năm 2025 xuống mức thấp kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong kỷ nguyên vệ tinh.

Mực nước biển trung bình toàn cầu hiện cao hơn khoảng 11 cm so với năm 1993 và được dự báo sẽ tiếp tục dâng trong nhiều thế kỷ…

Mô hình trồng rừng keo tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giúp hấp thụ lượng lớn CO₂, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Mô hình trồng rừng keo tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giúp hấp thụ lượng lớn CO₂, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2026: Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta

Trong khi đó, Báo cáo khoảng cách phát thải 2025 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cũng đã cảnh báo rằng nếu không chuyển đổi năng lượng nhanh và trên quy mô lớn, thế giới có thể nóng lên đến 2,8 độ C vào năm 2100 - tới hạn không thể đảo ngược.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu chỉ là một phần. Sức khỏe của rừng, đại dương, hệ thống nước ngọt, đất đai và đa dạng sinh học - nền tảng của sản xuất lương thực, sức khỏe con người và sinh kế - cũng đang xuống cấp với tốc độ đáng lo ngại.

Thiên nhiên hiện hấp thụ đến 54% lượng CO2 do con người tạo ra trong thập niên qua nhưng đang bị thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong 10 triệu năm. Khoảng 80% các loài bị đe dọa hoặc gần bị đe dọa dưới áp lực trực tiếp từ hoạt động của con người.

Một con tinh tinh đực đầu đàn đang kiếm ăn trong rừng mưa nhiệt đới của Vườn quốc gia Kibale ở Uganda. (Ảnh: Reuters)

Một con tinh tinh đực đầu đàn đang kiếm ăn trong rừng mưa nhiệt đới của Vườn quốc gia Kibale ở Uganda. (Ảnh: Reuters)

Có thể thấy rõ, hệ quả của biến đổi khí hậu là chuỗi phản ứng dây chuyền ngày càng rõ nét: băng tan nhanh, mực nước biển dâng, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa lớn, bão nhiệt đới gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres từng cảnh báo: “Mọi chỉ số khí hậu đều đang phát tín hiệu báo động đỏ”. Biến đổi khí hậu, vì thế, không còn là vấn đề môi trường đơn thuần, mà đã lan sang các lĩnh vực kinh tế, an ninh lương thực và y tế.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa cấp bách cho cuộc sống, sự kiện Ngày Trái đất 2026 đã lấy chủ đề là “Our Power, Our Planet” (tạm dịch: Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta) nhằm nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong đổi mới và giải quyết các vấn đề địa phương, bất kể biến động chính sách.

Theo báo cáo Rủi ro toàn cầu 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), các rủi ro môi trường tiếp tục chi phối bức tranh dài hạn, chiếm phân nửa trong số 10 rủi ro hàng đầu thập niên tới, trong đó thời tiết cực đoan, suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi hệ thống Trái đất là ba mối đe dọa nghiêm trọng nhất.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho rằng, những tiến bộ khoa học đã cải thiện hiểu biết về tình trạng mất cân bằng năng lượng và tác động đến khí hậu. Tuy nhiên, nếu không có những hành động quyết liệt và kịp thời, những tác động của cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài không chỉ hàng thập kỷ, mà còn hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ.

Năm nay, để hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4, hơn 9.000 sự kiện đã được đăng ký trên toàn cầu. Các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự tận dụng thời điểm này để khởi động sáng kiến, báo cáo tiến độ và thúc đẩy công chúng tham gia.

Dù thách thức còn lớn, Ngày Trái đất đã góp phần duy trì sự chú ý, nêu cao trách nhiệm giải trình và tạo động lực cho hành động tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngay-trai-dat-224-suc-manh-cua-chung-ta-hanh-tinh-cua-chung-ta-post1106058.vnp