Phát triển, bảo vệ đàn linh trưởng quý hiếm: Giữ 'mạch sống' cho hệ sinh thái giữa đại ngàn Khánh Hòa
Giữa màu xanh thăm thẳm của những cánh rừng nguyên sinh thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa và Vườn quốc gia Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) nhịp sống hoang dã vẫn âm thầm vận hành bền bỉ theo quy luật của ngàn đời, như chưa từng bị đứt gãy bởi tác động của con người.

Voọc Chà vá chân đen lưu trú trong những cánh rừng nguyên sinh thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa và Vườn quốc gia Phước Bình. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)
Trên tầng tán cao, hình ảnh những “gia đình” voọc Chà vá chân đen chuyền cành, kiếm ăn, những cá thể trưởng thành ôm con, thoăn thoắt giữa các vòm lá không chỉ tạo nên một bức tranh sinh thái sinh động, mà còn là chỉ dấu quan trọng cho thấy hiệu quả của công tác bảo tồn đang dần hiện hình rõ nét.
Theo giới chuyên môn, voọc Chà vá chân đen là loài linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Dương, thuộc nhóm nguy cấp (EN) theo phân loại của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Sách Đỏ Việt Nam. Không chỉ mang giá trị đa dạng sinh học, loài này còn được xem là “chỉ thị sinh thái” bởi sự tồn tại của chúng phản ánh trực tiếp sức khỏe của hệ sinh thái rừng.
Nhìn vào các số liệu theo dõi dài hạn tại Núi Chúa có thể thấy một xu hướng đáng chú ý. Từ lần ghi nhận đầu tiên năm 1994, quần thể voọc đã trải qua những biến động nhất định. Năm 2003, ước tính dao động từ 470 đến 1.000 cá thể; đến năm 2013 còn khoảng 420 đến 955 cá thể.

Cá thể voọc Chà vá chân đen trưởng thành.
Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, số lượng ghi nhận đạt khoảng 889 cá thể, với quy mô ước tính có thể lên tới 1.139 cá thể, phân bố trong 59 đàn. Trong bối cảnh nhiều loài linh trưởng đang suy giảm trên diện rộng, những con số này mang ý nghĩa tích cực, cho thấy xu hướng phục hồi tương đối ổn định.
Phân bố không gian của loài cũng hé lộ những đặc điểm sinh thái đáng lưu ý. Các đàn voọc tập trung chủ yếu trong rừng thường xanh trên núi thấp, đặc biệt ở khu vực phía đông và đông bắc Vườn quốc gia Núi Chúa. Cấu trúc đàn khá linh hoạt: đàn lớn nhất ghi nhận tới 60 cá thể, trong khi đàn nhỏ chỉ 4 cá thể.
Đáng chú ý, khu vực rừng thường xanh ven suối có mật độ cao nhất, với khoảng 21 đàn, tương đương 294 đến 373 cá thể, được xem như “lõi sinh tồn” nhờ nguồn thức ăn dồi dào và điều kiện sinh cảnh thuận lợi.

Voọc Chà vá chân đen vẫn duy trì tính độc lập khi di chuyển kiếm ăn.
Ở góc độ tập tính, các đàn voọc có xu hướng di chuyển và kiếm ăn trong phạm vi tương đối gần nhau. Thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng nhập đàn, nhưng phần lớn thời gian vẫn duy trì tính độc lập. Cấu trúc xã hội này vừa bảo đảm sự phân tán cần thiết để giảm cạnh tranh, vừa duy trì khả năng kết nối, là yếu tố quan trọng giúp loài thích ứng trước những biến động của môi trường sống.
Không phải ngẫu nhiên mà voọc Chà vá chân đen có thể duy trì sự hiện diện ổn định tại Núi Chúa. Đây là khu vực sở hữu hệ sinh thái đặc thù hiếm có, nơi giao thoa giữa rừng khô hạn ven biển và rừng thường xanh ẩm, tạo nên một “ma trận sinh cảnh” đa dạng. Chính sự đa dạng này không chỉ nuôi dưỡng loài linh trưởng quý hiếm mà còn duy trì một quần thể phong phú các loài động, thực vật đặc hữu.

Vườn quốc gia Núi Chúa sở hữu hệ sinh thái đặc thù hiếm có, nơi giao thoa giữa rừng khô hạn ven biển và rừng thường xanh ẩm, tạo nên một “ma trận sinh cảnh” đa dạng, không chỉ nuôi dưỡng loài linh trưởng quý hiếm mà còn duy trì một quần thể phong phú các loài động, thực vật đặc hữu khác. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Trong khi đó, Vườn quốc gia Phước Bình với hệ sinh thái rừng núi cao ẩm mát lại đóng vai trò như một hành lang sinh học quan trọng. Sự kết nối giữa hai khu rừng tạo nên không gian sống liên tục, giúp các loài di chuyển, trao đổi nguồn gen là yếu tố then chốt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực sinh thái ngày càng gia tăng.
Theo ông Trần Văn Tiếp, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, câu chuyện bảo tồn ở đây cho thấy một thực tế rõ ràng: giữ rừng không chỉ là bảo vệ diện tích cây xanh, mà là bảo vệ “mạch sống” liên kết giữa các hệ sinh thái. Những đàn voọc tung tăng hôm nay là kết quả của một quá trình quản lý kiên trì và đồng bộ từ tuần tra, kiểm soát đến ngăn chặn săn bắt trái phép. Đó là những nỗ lực thầm lặng nhưng mang tính quyết định.

Vườn quốc gia Phước Bình với hệ sinh thái rừng núi cao ẩm mát, đóng vai trò như một hành lang sinh học quan trọng, tạo nên không gian sống liên tục, giúp các loài di chuyển, trao đổi nguồn gien là yếu tố then chốt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực sinh thái ngày càng gia tăng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Tuy vậy, thách thức vẫn hiện hữu. Áp lực phát triển kinh tế, nguy cơ xâm lấn sinh cảnh và tác động của biến đổi khí hậu đòi hỏi công tác bảo tồn phải được nâng cấp về cả nguồn lực lẫn cách tiếp cận, trong đó sự tham gia của cộng đồng địa phương giữ vai trò không thể thay thế. Bởi lẽ, một khi những “gia đình” linh trưởng ấy biến mất, hệ lụy không dừng lại ở mất mát đa dạng sinh học, mà còn là sự đứt gãy của cân bằng sinh thái, điều gần như không thể phục hồi.
Giữa đại ngàn Khánh Hòa, những bước nhảy nhẹ nhàng của voọc Chà vá chân đen hôm nay không chỉ là biểu tượng của sự sống, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: bảo vệ thiên nhiên, suy cho cùng, chính là bảo vệ tương lai của con người.











