Ngày Xuân nghe câu tuồng cổ

Hòa với đất trời mùa Xuân là tiếng trống tuồng và những lời ca vang vọng đầy niềm tự hào của những “nghệ sĩ nông dân” xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương. Những điệu tuồng cổ gắn liền với văn hóa làng quê được người dân nơi đây gìn giữ, phát triển từ thập niên 70 của thế kỷ XX cho đến ngày nay.

Trời lất phất mưa xuân cùng cái rét ngọt của những cơn gió cuối chiều. Bỗng! Ba hồi tiếng trống tuồng vang lên tưng bừng ở đình làng như nhắc nhở người đang đi nhanh bước chân, thúc giục người còn ở nhà mau đến. Tôi và những người bạn cũng lần theo tiếng trống đến xem tuồng, người cầm chầu gõ những hồi trống liên hồi quyện với tiếng kèn để báo hiệu buổi diễn sắp bắt đầu. Tiếng trống rộn rã xóa tan cái lạnh, làm ấm lên bầu không khí hân hoan đón chào tiết mục mở đầu “Hai Bà Trưng đề cờ” của Câu lạc bộ tuồng Hoàng Đan biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Những ngày đầu Xuân, các "nghệ sĩ nông dân" lại hóa thân vào vai diễn, “tiếp lửa” cho nghệ thuật tuồng truyền thống. Ảnh: Trà Hương

Những ngày đầu Xuân, các "nghệ sĩ nông dân" lại hóa thân vào vai diễn, “tiếp lửa” cho nghệ thuật tuồng truyền thống. Ảnh: Trà Hương

Đắm mình trong những trích đoạn tuồng hùng tráng, hào sảng, tôi ngỡ ngàng trước diễn xuất của những người nông dân chân chất, mộc mạc. Họ không chỉ quen với việc đồng áng, bẻ ngô, cấy lúa… mà còn dành tình yêu mãnh liệt với hát tuồng. Khi đứng trên sân khấu, các bà, các mẹ như những diễn viên thực thụ, lời hát lúc trầm, lúc bổng, cách phát âm, lối nhả chữ luyến láy mà mạnh mẽ, dứt khoát.

Đặc biệt, cách hóa trang được các “nghệ sĩ nông dân” tự tô, tự vẽ thể hiện được khí chất của nhân vật. Trong cách thể hiện vai diễn cũng khéo léo lồng ghép các yếu tố sinh hoạt của làng quê bằng những cảm xúc lắng đọng, chạm đến trái tim người xem. Vì thế, hát tuồng luôn có sức sống mãnh liệt đối với người dân xã Hoàng Đan. Họ hát trong những dịp lễ hội, giao lưu văn nghệ, đặc biệt trong những ngày Tết.

Năm nào cũng vậy, từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, 20 thành viên Câu lạc bộ tuồng Hoàng Đan lại tổ chức biểu diễn lúc thì ở nhà văn hóa, khi thì ở sân đình, người dân đến xem rất đông, từ các cụ cao niên đến những người trung tuổi và cả cánh thanh niên như chúng tôi. Những ngày này, đình làng, nhà văn hóa trở thành “sân khấu” tuồng với những tràng pháo tay giòn giã sau những vở diễn tâm đắc như: “Đề Thám”, “Đào Tam Xuân đề cờ”…

Đang chuẩn bị cho vở diễn mới, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tuồng Hoàng Đan chia sẻ: “Tôi là một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ tuồng Hoàng Đan được thành lập khi Đoàn tuồng Bắc Trung ương (nay là Nhà hát tuồng Việt Nam) kết nghĩa với đội văn nghệ xã trong lần sơ tán về địa phương khi Mỹ bắn phá miền Bắc nước ta ác liệt năm 1964. Cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật tuồng, được đứng trên sân khấu biểu diễn với tôi là niềm hạnh phúc lớn.

Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi biểu diễn mừng Đảng, mừng Xuân và mừng thọ các cụ. Ngoài những vở tuồng cổ hay diễn thì năm nay câu lạc bộ diễn thêm vở mới “Ông già cõng vợ đi xem hội” được bà con hào hứng đón xem. Người dân trong xã đi xem hát tuồng không chỉ để giải trí mà qua các vở tuồng còn hiểu thêm về những tấm gương tận trung báo quốc, những bài học về cách ứng xử giữa người với người, để từ đó gắn kết tình làng nghĩa xóm, gìn giữ bản sắc văn hóa, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đây chính là động lực lớn để chúng tôi gìn giữ những điệu tuồng cổ ”.

Để chuẩn bị cho những vở diễn đặc sắc vào dịp Tết, ngay từ đầu tháng Chạp, dù bận nhiều công việc nhưng các thành viên trong câu lạc bộ đều sắp xếp thời gian để luyện tập. Nhà bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ là nơi các thành viên thường xuyên lui tới luyện tập và truyền dạy cho các cháu thiếu niên yêu thích bộ môn nghệ thuật tuồng.

Ngoài những giờ luyện tập ở nhà bà Liên thì những “nghệ sĩ nông dân” cũng tự ngân nga câu tuồng trong lúc đang làm đồng, những giờ nghỉ giải lao bên gốc cây đầu làng hay lấy câu tuồng để hát ru khi trông cháu. Họ hát tuồng ở bất cứ đâu, bất kể khi nào có cơ hội, có lẽ vì vậy mà hát tuồng như mạch nguồn chảy trong mỗi nếp nhà, khơi dậy tình yêu nghệ thuật tuồng trong mỗi thế hệ người dân nơi đây. Để rồi, mỗi người con rời quê hương lập nghiệp đều đau đáu nỗi nhớ quê nhà, nhớ về câu tuồng cổ thôi thúc họ trở về đoàn viên bên gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Sau 5 năm, nay tôi lại có dịp trở lại xem hát tuồng nơi vùng quê yên bình Hoàng Đan, nơi diễn vẫn là sân đình, vẫn những diễn viên quen thuộc. Tuy tuổi đã cao nhưng giọng hát của các thành viên trong câu lạc bộ còn chắc khỏe, kết hợp với điệu bộ, cử chỉ và cách biểu cảm linh hoạt trên gương mặt, đôi mắt giúp người xem mãn nhãn.

Ông Lê Văn Phúc, một trong những người cao tuổi nhất trong Câu lạc bộ tuồng Hoàng Đan chia sẻ: “Tuồng là loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự công phu từ luyện tập đến đầu tư trang phục, đạo cụ… Để duy trì và phát triển câu lạc bộ tuồng như hiện nay, ngoài sự nhiệt tình, niềm đam mê của các thành viên, câu lạc bộ còn nhận được sự ủng hộ từ UBND xã, người dân địa phương trong việc tạo mọi điều kiện giúp câu lạc bộ tham gia các hội diễn để khán giả trong và ngoài tỉnh biết đến tuồng Hoàng Đan. Tôi luôn tâm niệm còn sức khỏe sẽ còn tham gia câu lạc bộ, còn truyền dạy cho con cháu giữ lại vốn dân gian cổ này”.

Dù cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng tuồng cổ luôn được người dân xã Hoàng Đan xem là vốn quý, là hồn phách dân tộc cần được gìn giữ. Và mỗi độ Xuân về, những câu tuồng lại vang vọng chào đón một năm mới vui tươi, thắng lợi.

Thu Hằng

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/123193//ngay-xuan-nghe-cau-tuong-co