Nghề chế tác mão, mặt nạ của người Khmer – Di sản sống giữa đời thường
Nghề chế tác mão và mặt nạ thủ công của đồng bào Khmer là một nét đẹp văn hóa đặc trưng, gắn liền với nghệ thuật múa dân gian, kịch múa rô băm, dù kê và cả trong đời sống tâm linh.
Vùng đất Nam Bộ nói chung và Vĩnh Long nói riêng không chỉ nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính, những lễ hội văn hóa đặc sắc, mà còn là nơi lưu giữ nhiều nghề truyền thống độc đáo. Trong đó, nghề chế tác mão và mặt nạ thủ công của đồng bào Khmer là một nét đẹp văn hóa đặc trưng, gắn liền với nghệ thuật múa dân gian, kịch múa rô băm, dù kê và cả trong đời sống tâm linh. Mỗi chiếc mão, mỗi chiếc mặt nạ đều chứa đựng tâm hồn, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ.

Nhiều bạn trẻ Vĩnh Long yêu thích mão, mặt nạ truyền thống dân tộc mình
Theo các nghệ nhân cao niên, nghề làm mão và mặt nạ đã xuất hiện tại vùng đất Trà Vinh – Vĩnh Long từ hàng trăm năm trước. Từ những buổi diễn múa dân gian, múa tín ngưỡng đến sân khấu rô băm, dù kê…, những chiếc mão và mặt nạ không chỉ là đạo cụ biểu diễn mà còn là biểu trưng cho quan niệm thiện thắng ác, chính nghĩa thắng hung tàn trong đời sống tinh thần của người Khmer.
Để hoàn thành một chiếc mão hay mặt nạ, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ: tạo khuôn, xử lý vật liệu, dán, phơi, tách khuôn, mài, sơn, vẽ, đắp hoa văn rồi trang trí bằng cánh cam, kim sa, hạt cườm… Mỗi chi tiết đều chứa đựng tâm huyết và sự khéo léo của người nghệ nhân.

Ông Thạch Sang chế tác mặt nạ chằn theo phong cách truyền thống
Tại ấp Giồng Lức (xã Châu Thành), nơi từng được xem là “cái nôi” của nghệ thuật rô băm, vào mùa nông nhàn, người dân thường tập trung múa hát thâu đêm suốt sáng. Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang – truyền nhân cuối cùng của đoàn rô băm Giồng Lức, nay đã hơn 70 tuổi – vẫn miệt mài với nghề chế tác và biểu diễn. Ông kể: “Ngày xưa, sau khi kết thúc mùa vụ, nhất là những tháng trước Tết Chôl Chnăm Thmây, những người yêu thích sân khấu rô băm tập hợp lại tại bãi đất trống, dựng rạp biểu diễn phục vụ bà con. Sân khấu rô băm phát triển khắp vùng, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là tại ấp Giồng Lức”.
Dù tuổi cao, Thạch Sang vẫn luyện múa hằng ngày, sáng tạo thêm động tác mới và tự tay làm mặt nạ cho các đoàn biểu diễn trong và ngoài tỉnh. Theo ông, mỗi tiếng trống, mỗi chiếc mặt nạ rực rỡ sắc màu đều gợi lại ký ức về thời kỳ vàng son của sân khấu rô băm Khmer.

Tiến sĩ Sơn Cao Thắng - người có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa Khmer
Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phen ở xã Song Lộc – người có hơn 30 năm gắn bó với nghề – cho rằng điều khó nhất trong chế tác chính là thể hiện thần thái nhân vật: “Mỗi loại mão, mặt nạ đều có nét đặc trưng riêng không thể lẫn lộn. Như mặt nạ chằn Krong-Reap hay chằn Kumaka, ngoài việc nắm vững khuôn mẫu, người làm phải thể hiện được tính cách – từ gian ác, uy nghi đến nhân hậu của từng nhân vật. Có như vậy, khi biểu diễn mới cuốn hút người xem”.
Từ năm 2002, nghệ nhân Lâm Phen mở gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Ao Bà Om, vừa phục vụ du khách, vừa truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Ông xem đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào dân tộc.
Trong đời sống hiện đại, mão và mặt nạ Khmer không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn được trưng bày tại các lễ hội, triển lãm văn hóa, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách khi đến với Vĩnh Long.

Sản phẩm tiêu biểu mão, mặt nạ biểu diễn sân khấu Khmer của hộ kinh doanh Thươne Bách
TS. Sơn Cao Thắng – Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (Trường Đại học Trà Vinh) – là một trong những người trẻ tiếp nối đam mê bảo tồn nghề truyền thống này. Ông cho biết: “Chế tác mão, mặt nạ đòi hỏi sự tỉ mỉ và chăm chút cao độ. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện tay nghề mà còn là tâm huyết của người nghệ nhân. Nghề này đòi hỏi tính kiên trì và sáng tạo liên tục để ngày càng nâng cao giá trị nghệ thuật”.
Với những giá trị đặc sắc ấy, ngày 27/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định đưa nghề làm mão và mặt nạ của người Khmer ở Vĩnh Long vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các lễ hội của người Khmer luôn tràn gập sắc màu
Tuy nhiên, số nghệ nhân am hiểu sâu nghề hiện ngày càng ít, trong khi việc truyền dạy vẫn chủ yếu theo hình thức gia truyền. Ông Lâm Hữu Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long – cho biết: “Việc chế tác mão, mặt nạ chủ yếu theo hình thức gia truyền, nên gặp nhiều khó khăn trong khâu bảo tồn. Bên cạnh đó, kỹ thuật chế tác phức tạp cũng là rào cản. Để khắc phục, chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn truyền nghề cho những người có đam mê, nhằm duy trì và phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh”.
Nghề làm mão và mặt nạ của người Khmer Nam Bộ không chỉ là một nghề thủ công truyền thống, mà còn là di sản văn hóa sống – kết tinh từ bàn tay khéo léo, niềm đam mê và lòng tôn kính dành cho nghệ thuật dân tộc. Giữ nghề cũng chính là gìn giữ linh hồn văn hóa Khmer trên vùng đất Vĩnh Long hôm nay.












