Nghệ nhân ưu tú Đinh Quang Chưởng, 'người giữ hồn' cho dân ca Mường

Dưới mái nhà sàn bản Tang Lang, xã Kim Bon, tỉnh Sơn La, những làn điệu Đang Mường vẫn đều đặn vang lên như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần của đồng bào Mường.

Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa tới từng bản làng miền núi, Nghệ nhân ưu tú Đinh Quang Chưởng vẫn lặng lẽ, bền bỉ giữ vai trò “người giữ hồn” cho dân ca Mường, góp phần đưa di sản văn hóa truyền thống hòa vào dòng chảy phát triển du lịch cộng đồng.

Sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa Mường đậm đặc, từ năm 15 tuổi, ông Đinh Quang Chưởng đã sớm gắn bó với các thể loại dân ca như Đang Mường, Ví Mường, Mo Mường, Mợi Mường. Không chỉ học hát, học diễn xướng, ông còn dành nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm lời cổ, làn điệu xưa, hệ thống hóa những tri thức dân gian vốn chủ yếu được truyền miệng qua các thế hệ. Với ông, mỗi câu hát, mỗi nhịp phách không chỉ là âm nhạc, mà còn là ký ức, là lối sống, là đạo lý của người Mường.

Nghệ nhân ưu tú Đinh Quang Chưởng.

Nghệ nhân ưu tú Đinh Quang Chưởng.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, dân ca Mường là một kho tàng phong phú, trong đó có ba mạch chính: Bộ Mẹng mang tính kể chuyện, tái hiện lịch sử, phong tục, đời sống; Đang Mường là hình thức hát với nhiều chủ đề khác nhau, từ ca ngợi quê hương, bản mường đến những lời chúc tụng trong sinh hoạt cộng đồng; Ví Mường là lối hát đối đáp, giàu tính giao duyên và trí tuệ dân gian. Điểm đặc biệt của các làn điệu này nằm ở việc chuyển tải những giá trị đạo đức, những lời răn dạy con cháu cách sống nhân ái, thủy chung, kính trên nhường dưới, gắn bó với gia đình và bản làng.

Vì vậy, với Nghệ nhân ưu tú Đinh Quang Chưởng, việc bảo tồn dân ca Mường không dừng lại ở biểu diễn, mà phải gắn với truyền dạy và thực hành thường xuyên trong đời sống. Trên cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kim Bon, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền dạy dân ca Mường tại bản Tang Lang, ông đã cùng các nghệ nhân cao tuổi vận động bà con tham gia sinh hoạt văn hóa. Câu lạc bộ được thành lập cách đây 7 năm, trong điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất đến lực lượng tham gia.

Nghi lễ dân gian của người Mường được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, diễn xướng và không gian văn hóa bản Mường.

Nghi lễ dân gian của người Mường được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, diễn xướng và không gian văn hóa bản Mường.

Bằng sự kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, Câu lạc bộ từng bước nhận được sự hỗ trợ về địa điểm sinh hoạt và cơ hội tham gia biểu diễn tại các sự kiện của bản, xã. Từ chỗ chỉ có vài thành viên lớn tuổi, đến nay, Câu lạc bộ đã thu hút được nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau, trong đó có không ít thanh niên, thiếu niên biết hát và yêu thích Đang Mường.

Những buổi sinh hoạt định kỳ không chỉ là lúc luyện giọng, tập điệu múa, mà còn trở thành không gian giao lưu cộng đồng, nơi các thế hệ người Mường cùng ngồi lại, nghe người già kể chuyện xưa, dạy lời cổ, truyền kinh nghiệm diễn xướng. Trong không gian gần gũi ấy, di sản được trao truyền một cách tự nhiên, không áp đặt, giúp bản sắc Mường được nuôi dưỡng ngay trong đời sống thường nhật.

Phụ nữ Mường thực hành nghi thức dân gian trong tiết mục Đang Mường, thể hiện nét đẹp lao động và sinh hoạt truyền thống của cộng đồng.

Phụ nữ Mường thực hành nghi thức dân gian trong tiết mục Đang Mường, thể hiện nét đẹp lao động và sinh hoạt truyền thống của cộng đồng.

Cùng với quá trình gìn giữ di sản, xã Kim Bon những năm gần đây từng bước phát triển du lịch cộng đồng, coi văn hóa truyền thống là “chìa khóa” tạo sức hút. Theo Nghệ nhân ưu tú Đinh Quang Chưởng, để di sản không bị “đóng khung” trong bảo tàng, cần đưa văn hóa vào phục vụ đời sống và sinh kế của người dân. Khi văn hóa gắn với du lịch, người dân vừa có thêm thu nhập, vừa có động lực gìn giữ những giá trị cha ông để lại.

Thực tế cho thấy, nhiều đoàn khách trong và ngoài nước khi đến Kim Bon không chỉ tham quan cảnh quan, mà còn mong muốn trải nghiệm đời sống bản địa. Trong những bữa sinh hoạt bên bếp lửa, du khách được nghe những câu hát mời, hát chúc bằng tiếng Mường, được cùng người dân nướng thịt, khoai, sắn, thưởng thức ẩm thực truyền thống và nghỉ lại trong không gian nhà sàn. Những trải nghiệm giản dị ấy lại trở thành ấn tượng sâu đậm, khiến nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, nhớ và quay trở lại.

Nghệ nhân tái hiện không gian diễn xướng Đang Mường.

Nghệ nhân tái hiện không gian diễn xướng Đang Mường.

Giữ hồn Đang Mường, với ông Đinh Quang Chưởng, không chỉ là trách nhiệm của một nghệ nhân, mà còn là cách góp phần tạo nền tảng bền vững cho phát triển du lịch cộng đồng. Khi những làn điệu dân ca tiếp tục vang lên trong đời sống, di sản được bảo tồn, trở thành sợi dây níu chân du khách, giúp văn hóa Mường tỏa sáng giữa dòng chảy hội nhập.

Theo Điều 4 của Luật Di sản: "Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Nhân dân. Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân; công nhận và bảo vệ di sản văn hóa thuộc hình thức sở hữu riêng, sở hữu chung theo quy định của Hiến pháp, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/nghe-nhan-uu-tu-dinh-quang-chuong-nguoi-giu-hon-cho-dan-ca-muong-20251215203728105.htm