Nghệ nhân Ưu tú K'Brel: Hơn nửa thế kỷ gìn giữ di sản cồng chiêng Tây Nguyên
Sinh năm 1959 tại buôn K'Rọt Dờng, xã Bảo Thuận, Nghệ nhân Ưu tú K'Brel là một trong những người con tiêu biểu của cộng đồng dân tộc K'ho trong việc gìn giữ, thực hành và truyền dạy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú xứng đáng với những đóng góp của ông K'Brel
Lớn lên cùng nhịp cồng chiêng
Lớn lên trong những năm tháng buôn làng còn hoang sơ, tuổi thơ của K’Brel gắn liền với những lễ hội bên bếp lửa, tiếng chiêng hòa trong ánh sáng bập bùng, tiếng hát dân ca K’ho hòa quyện cùng men rượu cần và thịt trâu nướng, rồi lăn ra ngủ ngay bên đống lửa của đêm hội. Năm 1970, khi mới 11 tuổi, K’Brel bắt đầu được cha mình là ông K’Sé - một người am hiểu văn hóa dân gian, trực tiếp truyền dạy cách đánh chiêng, thổi tù và sừng trâu, hát dân ca K’ho. Mỗi buổi tối, cả nhà quây quần, người cha dạy cho các con từng động tác, cách cầm chiêng, sự cảm âm của từng cái chiêng.
Cậu bé K’Brel đặt biệt quan tâm đến cách đánh chiêng sao cho tiếng kêu phát ra nghe thật có hồn, có những hôm hai bàn tay đau buốt và mỏi nhừ không nhấc lên nổi, các anh chị của ông lần lượt bỏ cuộc, chỉ còn cậu bé K’Brel vẫn kiên trì tập luyện. Được cha tập cho các động tác, biết phân biệt từng cái chiêng, tập đánh từng bài chiêng, từ những nhịp đầu tiên cho đến khi thành thạo từng âm điệu, càng hiểu cặn kẽ, K’Brel càng thêm say mê.
Từ năm 15 tuổi, khi bon K’Rọt Dờng tổ chức Lễ Mừng lúa mới, K’Brel đã được chọn vào đội hình thanh niên đánh chiêng nhờ khả năng đánh được nhiều bài bản. Do tự học thuộc cơ bản các bài khấn Yàng, khấn thần Núi, thần Rừng, thần Sông, thần Suối …khi được trực tiếp tham gia lễ hội, ông thêm nắm rõ trình tự và các bước thực hiện lễ cúng, các lễ vật kèm theo mà các già làng thực hiện. Có cơ hội được học tập, ông lân la hỏi chuyện các già làng những điều còn chưa hiểu, những lời khấn trong lễ cúng còn chưa thuộc và ý nghĩa những lời khấn, ý nghĩa của từng chiếc chiêng, những bài hát, điệu vè của dân làng sử dụng trong các lễ hội. Cứ mỗi ngày một ít, K’Brel mong tiếp nhận tất cả những phong tục tập quán và văn hóa cồng chiêng của người K’ho.
Từ đó, mỗi khi bon K’Rọt Dờng cùng các bon trong vùng như: Ka La Tô K’Brềng, Ka La Tơnggu, Hàng Piơ, Hàng Ùng tổ chức Tết Mừng lúa mới, Lễ Nô We, Lễ Gùng làng bon, K’Brel đều được chọn vào đội hình thanh niên trai tráng đánh cồng chiêng. Càng ngày ông càng thấm sâu hơn ý nghĩa của từng nhịp chiêng, từng nghi lễ truyền thống.
Năm 1986, K’Brel được xã Bảo Thuận cử tham gia giao lưu diễn xướng cồng chiêng với các xã lân cận, lần đầu tiên ông được đứng trên sân khấu biểu diễn cho rất đông người xem, cảm giác tự hào khi được giới thiệu về di sản văn hóa truyền thống của người K’ho. Ông biểu diễn hết mình, tạo dấu ấn cho người xem. Cũng từ đó nhiều người biết đến ông và theo ông học đánh chiêng.

Nghệ nhân Ưu tú K'Brel (giữa) nắm giữ nhiều tri thức dân gian, thực hiện nghi thức hiến sinh
Phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng và truyền dạy cho thế hệ sau
Năm 1989, ông được tham gia Liên hoan Canavan cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng, đây là cơ hội quý báu để ông được giao lưu, tìm hiểu sâu hơn nữa về Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên rộng lớn. Được gặp gỡ các dân tộc anh em Mạ, Churu và các nhánh dân tộc K’ho: Nộp, Sre, Cil, Lạch sống ở khắp Nam Tây Nguyên cùng là chủ nhân của di sản. Từ năm 2005, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ông được đi trình diễn ở khắp các tỉnh Tây Nguyên và ra tận Thủ đô Hà Nội. Mỗi chuyến đi, ông càng thêm thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản.
Vượt qua những năm tháng đời sống gia đình còn khó khăn, ông vẫn đều đặn tổ chức các lớp truyền dạy vào cuối tuần, bất kể ngày mưa gió hay đêm tối. Ông tận tụy hướng dẫn không chỉ kỹ thuật cầm, đánh chiêng mà còn cả tri thức về văn hóa, ý nghĩa từng bài chiêng. Từ năm 1988 đến nay, nghệ nhân K’Brel đã truyền dạy cho hơn 250 học viên thanh niên ở các bon làng trong xã, học sinh trường dân tộc nội trú, cho con cháu trong họ.

Nghệ nhân Ưu tú K'Brel thực hiện nghi thức trao chiêng vào hội
Với loại hình cồng chiêng có đặc thù là “truyền khẩu, truyền tay”, dù không có sách vở hay tài liệu nào ghi chép, ông vẫn miệt mài truyền dạy bằng tay, bằng tai. Ông tận tụy trực tiếp hướng dẫn học trò cách cầm chiêng, đánh chiêng, phân nhịp, cảm âm, chỉnh chiêng và bằng tất cả những gì học được từ cha ông truyền cho mình. Từ kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy, nghệ nhân K’Brel đã tự nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống lại các bài chiêng của người K’ho và tự tập thuần thục cách diễn tấu, làm cơ sở cho việc truyền dạy để thế hệ sau dễ tiếp thu.
16 bài chiêng như: Hoài Me Bàr - Dăn Biăp Dan Gòl (Cầu mưa), Drúp Me Mờ Kòn (Tình mẹ con), Dròng Yài (Chào mừng quan khách), Tinh Doat (Mừng vụ mùa), Thơt Thơt Thoàng (Mừng quan khách đến tham dự lễ hội), Plai Blơn (Mong một vụ bội thu), Sia fip, Tớt Rơ gàn, Tớt tơ ề (Lễ hội, giao lưu)... được ông đánh thuần thục bằng cả cảm xúc lẫn cái hồn của người yêu văn hóa dân tộc. Năm 2022, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú là ghi nhận xứng đáng cho quá trình dài gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.
55 năm kể từ khi biết và cảm nhận cồng chiêng cho đến nay, không lúc nào Nghệ nhân Ưu tú K’Brel thôi đau đáu với nó. Ông chia sẻ: “Tôi mong sao con cháu người K’ho ai ai cũng biết đánh chiêng, biết múa xoang, biết được truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc mình”.












