Nghệ sĩ mô tô bay

Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với một khoảng đất trống rộng lớn ngay cạnh sân sau ngôi nhà. Nơi đây, người dân thường gọi nó bằng nhiều cái tên theo từng giai đoạn: Khu giải trí, Công viên Quách Thị Trang, rồi đến Đình Hòa Bình - một công trình kiến trúc do quân đội Hàn Quốc xây tặng, là nơi thường diễn ra các buổi biểu diễn ca nhạc phục vụ công chúng vào những ngày hội lễ.

Minh họa: VĂN TIN

Minh họa: VĂN TIN

Đối với đám trẻ con chúng tôi ngày ấy, khoảnh đất này chính là một thiên đường nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại mọc lên những sạp gỗ khổng lồ của các đoàn xiếc nhỏ hoặc những đoàn mô tô bay từ xa đến. Họ dựng rạp, căng bạt, mở nhạc ầm ĩ... bán vé suốt nhiều ngày liền, thu hút đông đảo khán giả từ người lớn đến trẻ em trong vùng.

Năm ấy tôi vừa tròn mười hai tuổi. Vào những ngày cận Tết, một đoàn mô tô bay mang tên Hoàng Phi Hổ từ đâu chuyển bánh đến đóng đô tại bãi đất trống. Tiếng loa phóng thanh rộn rã cùng tiếng rú ga thử máy gầm vang cả một góc trời làm náo nức lòng người.

Thế là từ hôm đó, ngày nào đi học về, tôi cũng nhịn ăn quà vặt, gom góp từng đồng cắc nhỏ để dành tiền mua vé, hoặc đơn giản là bâu bám theo người lớn để chen vào bờ thành gỗ cao vút, nhìn trộm vào bên trong.

Sạp biểu diễn mô tô bay là một cấu trúc hình trụ khổng lồ bằng gỗ, cao vút như một cái thùng rượu vĩ đại. Tôi nhớ như in cái cảm giác choáng ngợp khi đứng trên cao nhìn xuống đáy thùng, nơi các nghệ sĩ mô tô đang nổ máy. Tiếng động cơ của những chiếc xe kích thước lớn dội vào vách gỗ tạo nên những âm thanh gầm rú, rền vang kinh khủng, làm rung chuyển cả hàm răng và lồng ngực của người xem.

Màn biểu diễn bắt đầu bằng những vòng chạy đà chậm rãi dưới đáy phẳng. Rồi đột ngột, người nghệ sĩ rú ga tăng tốc, chiếc xe lao vút lên vách đứng. Họ bắt đầu chạy thành những vòng tròn từ thấp lên cao dần, sát sạt vào mép boong nơi khán giả đang đứng.

Thỉnh thoảng, họ buông cả hai tay, ngả người ra sau, hoặc đứng hẳn lên yên xe khi chiếc máy đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Mùi xăng, mùi khói xe khét lẹt hòa quyện với tiếng rít của lốp cao su trên mặt gỗ tạo nên một bầu không khí nghẹt thở, đầy phấn khích.

Nhưng khác biệt nhất ở đoàn Hoàng Phi Hổ lần này là sự xuất hiện của một cô gái trẻ xinh đẹp tên Kim Hương. Cô có mái tóc dài cột cao, đôi mắt sắc sảo và dáng người thon gọn trong bộ trang phục bó sát mạnh mẽ. Trên chiếc xe Honda 67 được độ lại, cô lao lên vách gỗ nhẹ nhàng như một cánh chim.

Kim Hương biểu diễn những màn táo bạo chưa từng thấy: Cô vừa chạy xe vừa nghiêng người nhặt những tờ tiền của khán giả gài trên khe gỗ, hoặc dang rộng hai tay như đang bay lượn giữa không trung đầy kiêu hãnh. Những vòng xe lướt qua nhanh như một tia chớp, tạt một luồng gió mạnh kèm theo hương nước hoa thoang thoảng, khiến tôi hoàn toàn ngây ngất, mê mẩn.

Hằng tuần, đoàn mô tô bay cũng có những buổi nghỉ ngơi, thư giãn. Họ thường kéo nhau vào ngồi quanh một ngôi nhà bát giác bỏ hoang gần đó, trải bạt, bày ra vài ba xị rượu đế, mồi nhắm đơn sơ để nhậu nhẹt và đàn ca những bài vọng cổ.

Kim Hương là con gái ông trưởng đoàn, cũng luôn có mặt trong những buổi họp mặt ấy. Trút bỏ bộ đồ hầm hố trên sân khấu, cô trở lại là một thiếu nữ dịu dàng với tà áo bà ba giản dị. Giọng ca của cô ngọt ngào, sâu lắng, man mác nỗi buồn của kiếp sống gạo chợ nước sông, lưu lạc nay đây mai đó.

Tôi cùng nhóm trẻ con cùng xóm thường đứng thập thò ngoài mé sân ngôi nhà bát giác, vừa ngưỡng mộ vừa tò mò lắng nghe từng lời ca tiếng đàn.

Một buổi xế chiều Chủ nhật nọ, nhóm trẻ chúng tôi lại tụ tập xem họ ca hát. Trong lúc phấn khích và tinh nghịch quá trớn, mấy đứa nhóc bắt đầu hò hét, rủ nhau gọi to tên "Kim Hương! Kim Hương!" để trêu chọc.

Chẳng biết đứa nào trong nhóm nghịch phá đã nhặt đá ném mạnh vào phía trong. Tiếng "bộp" vang lên, viên đá hình như đã trúng thẳng vào người Kim Hương khiến cô giật mình thốt lên một tiếng đau đớn. Sự việc xảy ra quá nhanh.

Ông chủ đoàn - cha của Kim Hương nổi giận lôi đình. Ông đứng bật dậy, gương mặt hầm hố, đỏ gay vì tức giận, cầm theo một khúc củi rượt đuổi tụi tôi. Đám con nít hùa nhau, vắt chân lên cổ chạy trối chết, giải tán mỗi đứa một ngả.

Nhà tôi nằm ngay sát vách bãi đất trống, là ngôi nhà gần nhất đám nên tôi bị ông chủ đoàn đuổi theo rất sát. Ông không xông hẳn vào nhà mà dừng lại ngay tận cửa bếp, chỉ tay thẳng vào mặt tôi và nói vói vào : “Thằng ranh mất dạy, bỏ trò đó đi nha! Lần sau còn phá phách tao không tha đâu!”, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, thì bất ngờ ba tôi đã hiện ra trước mặt. Hóa ra lúc nãy đang ngồi uống trà ở gian trên, ba tôi đã kịp nhìn thấy toàn bộ sự việc và nghe rõ mồn một câu chửi mắng của ông chủ đoàn. Gương mặt ba tôi đanh lại, đôi mắt hừng hực lửa giận.

Ông lôi cổ tôi xềnh xệch vào giữa nhà, vớ lấy một thanh gỗ dài dùng để chốt cửa, bắt tôi nằm sấp xuống sàn. Ông hét to: "Mày học cái thói vô giáo dục đó từ ai hả?!". “Chát! Chát! Chát!... ”. Từng đòn roi chí mạng giáng xuống lưng, xuống mông tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi gào khóc thảm thiết, cố giải thích rằng không phải con ném, nhưng ba tôi đang trong cơn giận không lắng nghe chữ nào. Trận đòn roi kéo dài cho đến khi mẹ tôi từ chợ về hốt hoảng lao vào can ngăn, ôm lấy tôi chịu trận thay. Đêm đó, tôi nằm sốt hầm hập, tủi thân và ấm ức vô cùng.

Ngay sáng hôm sau, khi vết thương của tôi vẫn còn đau nhức, không thể ngồi dậy nổi, thì có tiếng gõ cửa phía trước. Mẹ tôi bước ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông chủ đoàn mô tô bay cùng cô Kim Hương đang đứng đó. Trên tay cô Kim Hương là một rổ cam tươi và một chai dầu nhị thiên đường.

Ba má tôi vội vã mời họ vào nhà. Trái ngược hoàn toàn với vẻ dữ dằn của ngày hôm qua, gương mặt ông chủ đoàn hôm nay chùng xuống, đầy vẻ ái ngại. Khi nhìn thấy tôi đang nằm co quắp trên chiếc phản gỗ, tấm lưng hằn lên những vết roi bầm tím, ông chủ đoàn thốt lên một tiếng thở dài đầy hối hận.

Ông bước đến gần ba má tôi, cúi đầu nói:

- Thưa anh chị, hôm nay cha con tôi sang đây là để xin lỗi gia đình. Khi về gặng hỏi lại mấy đứa nhỏ trong đoàn, tụi nó bảo lúc đó có mấy đứa nhóc xóm trên chạy ngang qua ném đá nghịch phá rồi bỏ chạy, chứ hoàn toàn không phải cháu bé này. Tôi đã hiểu lầm cháu, khiến cháu phải chịu đòn oan ức thế này, thật tình tôi cắn rứt, hối lỗi quá...

Ba tôi lặng người đi, nhìn vết thương trên người tôi rồi nhìn ông chủ đoàn, sự giận dữ ngày hôm qua hoàn toàn tan biến, Ông lí nhí nói lời cảm ơn và cũng tự trách mình vì đã quá nóng nảy, trút trận đòn oan cho đứa con.

Trong lúc hai người đàn ông trò chuyện, Kim Hương nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chiếc phản tôi nằm. Cô ngồi xuống, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy xót xa. Cô đặt rổ cam sang một bên, khẽ khàng mở nắp chai dầu.

- Chị xin lỗi em nha, tại chị mà em bị đòn đau thấu trời vầy nè...

Kim Hương đổ một ít dầu ra lòng bàn tay, xoa đều cho ấm rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết bầm tím trên lưng tôi. Đôi bàn tay của cô mềm mại, vuốt ve nhẹ nhàng như một dải lụa.

Thoa dầu vừa xong, cô vuốt tóc, vuốt mặt tôi khen: "Em dễ thương dữ thần hà! Chị để ý lâu nay thấy em là người khách rất đặc biệt của chị đó, đúng không? Ráng mau khỏe nghen, tối mai chị chạy một màn độc đáo, coi như đền cho em nha".

Từ sau cái ngày định mệnh ấy, giữa một thằng nhóc mười hai tuổi và cô nghệ sĩ mô tô bay xinh đẹp có một sợi dây gắn kết vô cùng đặc biệt. Kim Hương thương tôi bị đòn oan, cô dặn tôi lúc nào thích xem biểu diễn cứ tới rạp, cô sẽ đón vào thẳng bên trong mà không cần phải mua vé chi cho tốn tiền.

Những đêm ấy, tôi không còn phải chen vào bâu bám theo khán giả lớn tuổi, mà được đứng ở một góc an toàn, vừa tầm mắt, nhìn vào lòng thùng, thưởng thức dáng vẻ Kim Hương bay lượn trên vách đứng trong tiếng reo hò dậy sóng.

Vào những buổi đoàn được nghỉ ngơi không biểu diễn, Kim Hương lại thường nhờ tôi làm "hướng dẫn viên", nhờ tôi đưa cô dạo chơi khắp mọi nơi trong thành phố. Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, những ngày cận Tết rộn ràng cũng trôi qua. Ngày đoàn mô tô bay Hoàng Phi Hổ nhổ neo rời đi để đến một vùng đất mới đã cận kề.

Đêm cuối cùng trước khi dỡ rạp, sau buổi diễn rực rỡ nhất, Kim Hương dắt tôi đi ăn chè ở một quán nhỏ ven đường. Trong ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt thanh tú nhưng đượm chút u buồn, cô chợt nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, thì thầm nói: "Em ở lại ngoan, ráng học giỏi, mau lớn, đừng buồn nghen. Năm tới, nhứt định tới mùa này cha con chị sẽ quay lại đây biểu diễn, chị em mình lại gặp nhau. Đừng quên chị nha!".

Lời hứa Kim Hương như một làn gió mát rượi, thổi vào lòng tôi một niềm mơ mộng tuyệt vời!

Thời gian chầm chậm trôi... Mỗi năm, cứ đến những tháng dập dìu không khí cận Tết, tôi lại ra dạo quanh quẩn ở khoảng đất trống cạnh nhà ngóng trông, đợi chờ tiếng loa phóng thanh quen thuộc, đợi chờ cái sạp gỗ hình trụ vĩ đại cùng đoàn mô tô bay Hoàng Phi Hổ trở lại.

Nhưng xuân này sang xuân khác, bãi đất trống vẫn chỉ có những ngọn cỏ dại mọc đầy, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của người năm xưa.

Cho đến một lần nọ, chợt có một đoàn mô tô bay chuyển bánh đến bày biện đồ đạc tại bãi đất này, nhưng biển hiệu mang tên "Hậu Giang".

Tôi háo hức vội vã chạy phăm đến sạp gỗ, cố tìm những người nghệ sĩ lớn tuổi để hỏi thăm tin tức về đoàn Hoàng Phi Hổ và cô Kim Hương ngày trước, thì gặp một người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, trầm giọng kể: Trong một lần lưu diễn xa xứ ở tận bên Lào vài năm trước, Kim Hương đã gặp phải một tai nạn nghiệt ngã ngay trên vách gỗ biểu diễn. Vết thương quá nặng, cô rủi ro qua đời khi tuổi còn trẻ.

Cha cô vì đau đớn, phiền muộn trước cái chết đột ngột của con gái cưng, đã quyết định giải tán đoàn mô tô bay Hoàng Phi Hổ. Gia đình ông dắt díu nhau về lại quê nhà, đoạn tuyệt với nghiệp bay lượn trên vách gỗ để làm một công việc khác kiếm sống qua ngày.

Nghe qua câu chuyện, tai tôi ù đi, lồng ngực thắt lại vì một nỗi hụt hẫng và đau đớn tột cùng. Tôi đứng trơ trọi giữa cái ồn ã của đoàn mô tô xa lạ, nước mắt cứ thế trào ra.

Nhiều năm tháng dài đã trôi qua, khoảng đất trống cạnh nhà tôi giờ đã thay hình đổi dạng.

Nhưng mỗi khi mùa cận Tết đến, ngang lại chốn xưa, tôi vẫn nghe bên tai mình văng vẳng âm thanh gầm rú vui nhộn của đoàn mô tô bay Hoàng Phi Hổ. Trên vai tôi như vẫn còn vương cái khoác tay ấm áp, thân tình vào năm mười hai tuổi, và trong tim tôi, hình ảnh phiêu bồng của nữ nghệ sĩ Kim Hương vẫn đang bay lượn đầy kiêu hãnh trên vách gỗ thẳng đứng của cuộc đời.

TRẦN TRUNG SÁNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nghe-si-mo-to-bay-3346933.html