Nghe tiếng quê hương

VHXQ - Từng người, từng người xuống người có đôi/ Tôi cố trông, mà chẳng thấy anh đâu…' Không hiểu sao, mỗi lần có việc đi qua ga Hàng Cỏ, lời bài hát ấy lại bật lên trong tôi như một tiếng thở dài mắc kẹt trong sương sớm cuối năm.

Tàu qua những vùng đất. Ảnh: Trần Ngọc Tiến

Tàu qua những vùng đất. Ảnh: Trần Ngọc Tiến

Nhớ tới những chuyến tàu, tự nhiên trong tôi lại gợi lên một miền ký ức rất khác, không phải ga Hàng Cỏ với ánh đèn mờ vàng, mà là tiếng tàu ngân dài khi đi qua đèo Hải Vân, qua eo biển xanh biếc mà người ta vẫn gọi là một trong những đoạn đường tàu đẹp nhất thế giới.

Tôi đi một mình, chuyến đi giữa Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Dưới chân đèo là Lăng Cô, biếc xanh như một dải lụa mỏng. Tiếng tàu đi qua hẻm núi khi ấy làm tôi nhớ tới bài “Tàu anh qua núi” của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, và nó thật hay nếu là Thanh Hoa hát.

“Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui/ Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi/Nhớ thương nhau, em chờ anh tới...”. Có lẽ đây là bài hát hay nhất, lạc quan nhất về tình yêu đôi lứa với biểu tượng con tàu đưa đi muôn nơi…

Tôi chợt hiểu vì sao những người sống nơi phương xa, nhất là những người sống ở xứ tuyết, nơi giá lạnh, hay những người lưu lạc bên kia đại dương, cuối năm, lại hay nhớ về những chuyến tàu. Vì tàu không chỉ chở người, nó chở cả ký ức, cả quê hương của mỗi người. Tất cả những thứ ấy gộp thành một nỗi nhớ mềm như sóng, vỗ vào tim người xa quê mỗi cuối năm.

Tàu chậm lại, tiếng xình xịch vang lên khi đi qua những ruộng thanh long trải dài. Những vòm đèn vàng lập lòe như dải sao thấp của miền Nam Bộ, chớp qua cửa kính. Đâu đây có lời phát thanh viên trên loa thông báo: “Tàu chuẩn bị tới ga Mương Mán”…

Chỉ hai từ Mương Mán thôi, đã đủ để người xa xứ thấy mắt cay cay, và năm nay, không hiểu sao, càng thấm thía hơn bởi tàu đang đi qua những vùng đất vừa gượng dậy sau cơn bão lũ, qua những phố thị mênh mang nước chỉ mới rút một tháng trước.

Những mái nhà còn in vết bùn, những đồng ruộng còn chưa hồi phục, vẫn xơ xác, những con đường còn nguyên vết thương sau thiên tai. Tàu qua đó, chầm chậm như thể sợ làm đau một miền đất mỏi mệt, đó đây, là những khoảng trống mà người bạn đi cùng bỗng trở nên trầm lặng.

Những chuyến tàu quê hương. Ảnh: Trần Ngọc Tiến

Những chuyến tàu quê hương. Ảnh: Trần Ngọc Tiến

Đó là tiếng của những mái nhà bị cuốn theo con nước dữ, tiếng của những đêm trắng mọi người gom góp từng tấm áo, từng bao gạo gửi vào miền lũ. Tiếng của những bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, tiếng của lòng nhân ái lan nhanh hơn bất kỳ cơn bão nào…

Và cũng trong khoảng trống ấy, ta nghe được một tiếng rất khẽ mà không thể nhầm lẫn: Tiếng quê hương…

Đó là tiếng nồi bánh chưng, bánh tét sôi, mùi củi thơm qua những đêm dài. Tiếng mẹ gọi từ ngoài cổng, sau một năm bội phần vất vả, tiếng con nít chạy rộn ràng đầu ngõ, như thể đất trời chưa từng có vết thương nào… Tiếng thở dài khe khẽ Tết tới rồi vạn nỗi lo lại rầm rập chạy tới…

Thời gian cứ vận hành theo lẽ thường của sự đời. Còn đoàn tàu lại tiếp tục đi và ta chợt hiểu: cho dù ai có đi xa tới đâu, trải qua bao biến động của một năm nhiều mất mát và thanh lọc, nhìn thấy bao tấm lòng ấm áp nâng nhau qua mùa lũ bão, cuối cùng, khi đoàn tàu chậm lại, mở cửa ra, có làn gió quê ùa vào lồng ngực. Phố xá lại lên đèn, ruộng thanh long lại nở hoa…

Và khi đoàn tàu chuẩn bị rời sân ga, ta lại thấy lòng mình khẽ dâng lên một niềm tin giản dị mà chắc chắn: “Năm mới rồi sẽ khác”, nhất định sẽ có những điều tốt đẹp chờ ta phía trước!”

TUỆ LAM

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nghe-tieng-que-huong-3318111.html