Nghe tiếng 'sáo tỏ tình' giữa đại ngàn của người Cơ Tu
Từ cây giang, cây nứa giữa đại ngàn, người Cơ Tu tạo nên tiếng sáo tơr hoong để gửi gắm lời tỏ tình. 'Nhờ biết thổi sáo mà tôi lấy được người vợ vừa đẹp, vừa giỏi giang', già làng Bríu Pố cười và nói.
XEM VIDEO: Già làng biểu diễn thổi sáo tơr hoong và crơtót, hai nhạc cụ độc đáo của người Cơ Tu
Tiếng sáo thay lời thương
Nâng niu cây sáo nhỏ trong tay, già làng Bríu Pố, 78 tuổi, người có uy tín ở thôn Arớh (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng) kể ngày trước, chỉ cần nghe tiếng tơr hoong ngân giữa rẫy, bên bờ suối hay trong đêm núi rừng, nhiều cô gái Cơ Tu đã biết có chàng trai đang gửi lời thương.
Với người Cơ Tu ở vùng núi phía tây Đà Nẵng, âm nhạc hiện diện trong lễ hội, dưới mái gươl, bên tiếng chiêng, tiếng trống và cả trong sinh hoạt thường ngày.
Trong kho tàng nhạc cụ của đồng bào, sáo tơr hoong có vị trí rất riêng; người Cơ Tu gọi đây là “sáo tỏ tình” bởi tiếng sáo từng là cách trai gái đang tuổi cập kê gửi gắm tâm tư, tình cảm.

Già Bríu Pố biểu diễn thổi sáo tỏ tình.
Theo các bậc cao niên, ngày trước, khi chàng trai đi làm rẫy, bắt cá bên sông suối hoặc ngang qua nơi có cô gái đang làm cỏ, hái rau, nếu trong lòng có tình ý, tiếng tơr hoong sẽ cất lên. Không cần nói trực tiếp, âm thanh ấy thay lời chàng trai gửi đến cô gái nỗi nhớ, sự mến thương và lời ngợi ca vẻ đẹp của người mình để ý.
Có khi tiếng sáo được cất lên chỉ để vơi mệt nhọc sau giờ lao động, nhưng âm thanh ấy lại trở thành duyên cớ để trai gái để ý, tìm đến nhau.
Già làng Bríu Pố tủm tỉm cười khi nhắc lại chuyện cũ. Ông kể, rất nhiều đôi trai gái Cơ Tu đã bén duyên qua tiếng sáo tơr hoong. Bản thân ông cũng từng mượn tiếng sáo để gửi lời thương đến người con gái mình yêu, rồi nên duyên vợ chồng.
“Nhờ biết thổi sáo mà tôi lấy được người vợ vừa đẹp, vừa giỏi giang”, ông cười và cho biết.
Ngồi cạnh chồng, bà A Lăng Thị Joi cũng nhớ lại mối nhân duyên bắt đầu từ tiếng sáo. “Ngày đó, tôi nghe tiếng sáo ông ấy thổi, thấy sao mà hay, sao mà tình cảm. Rồi tôi hỏi thăm khắp làng xem người thổi sáo là ai. Từ đó mới làm quen, tìm hiểu nhau, thấy hợp, thấy yêu nên lấy nhau”, bà Joi chia sẻ.

Già Bríu Pố giới thiệu cấu tạo độc đáo của cây sáo tơr hoong.
Với người Cơ Tu xưa, tiếng tơr hoong là một “ngôn ngữ” kín đáo của tình yêu, giúp những người xa lạ tìm đến nhau bằng sự rung động trong trẻo và bền sâu.
Nay tiếng sáo tơr hoong trong những cuộc tỏ tình thưa vắng dần. Với già làng Bríu Pố, chế tác và truyền dạy tiếng sáo là cách giữ lại một phần ký ức văn hóa Cơ Tu.
Giữ thanh âm cũ giữa nhịp sống mới
Những cây sáo được già làng Bríu Pố hào hứng giới thiệu đều do ông tự tay chế tác theo cách làm truyền thống của người Cơ Tu. Ông bảo, làm tơr hoong không quá khó, nhưng để có tiếng sáo hay, người làm phải thật tinh tế. Sáo thường được làm từ những vật liệu sẵn có giữa núi rừng Trường Sơn.
“Cây giang, cây nứa dùng làm sáo phải có thân xanh, bóng, độ già vừa phải; phần ruột bên trong còn trắng, không bị sâu mọt”, ông nói.
Theo già Bríu Pố, “sáo tỏ tình” có cấu tạo độc đáo, với một lỗ thổi hình vuông giữa thân và hai lỗ bấm có kích thước không đều ở hai bên. Khi thổi, người Cơ Tu đặt môi vào lỗ thổi, kết hợp lấy hơi, giữ nhịp để tạo nên âm thanh ngân dài, vang xa giữa núi rừng.
Cấu tạo giản dị là vậy, nhưng thổi cho hay lại không dễ. Người thổi phải biết lấy hơi, giữ nhịp, điều chỉnh âm thanh lúc cao, lúc thấp, lúc ngân dài, lúc dồn dập để chuyển tải được tâm tư trong lòng.

Già làng Bríu Pố, người có 40 năm tuổi Đảng, nhiều năm gìn giữ và truyền dạy các loại nhạc cụ truyền thống của người Cơ Tu.
“Thổi tơr hoong thì nhiều người thổi được, nhưng thổi cho hay, cho âm thanh ngân xa, lay động lòng người thì không phải ai cũng làm được. Có người không nổi bật về dáng vẻ, nhưng chỉ cần tiếng sáo cất lên là có thể khiến cô gái để ý”, ông Pố chia sẻ.
Già làng Bríu Pố kể, thời các ông, các cụ trước đây, hầu như đàn ông Cơ Tu ai cũng biết thổi sáo, chơi đàn. Ngoài việc giỏi săn bắt, làm nương rẫy, điêu khắc hay dựng nhà, biết thổi tơr hoong cũng từng là một trong những tiêu chí để các cô gái đánh giá sự tài hoa của chàng trai.
Trong kho tàng nhạc cụ hơi của người Cơ Tu còn có nhiều loại sáo độc đáo khác như ahel, tơrel, crơtót… Trong đó, crơtót là loại sáo có thể mô phỏng tiếng kêu của nhiều loài chim rừng, từng được dùng để gọi, nhử chim trong đời sống lao động xưa.

Già Bríu Pố giới thiệu sáo crơtót, loại nhạc cụ có thể mô phỏng tiếng kêu của nhiều loài chim rừng.
Để tạo nên âm thanh đặc biệt ấy, người Cơ Tu chế tác crơtót từ ống nứa nhỏ dài khoảng 8cm, một đầu còn nguyên mắt; đoạn giữa thân ống được khoét hình phễu, dưới mắt nứa có một lỗ nhỏ và lưỡi gà bằng cật nứa vót mỏng.
Khi thổi, người thổi nén hơi, rung hơi và điều tiết luồng hơi qua lưỡi gà để tạo âm thanh mô phỏng tiếng kêu của nhiều loài chim rừng.
Hiện tại, tập quán dùng crơtót để gọi, nhử chim không còn phổ biến. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều bạn trẻ Cơ Tu cũng ít còn biết chế tác, thổi sáo hay sử dụng các nhạc cụ truyền thống của cha ông.
Năm 2019, già làng Bríu Pố được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú nhờ những đóng góp trong bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Tu. Với ông, mỗi cây sáo là một phần hồn cốt văn hóa của dân tộc mình. Bởi vậy, ông vẫn âm thầm chế tác, giới thiệu và truyền dạy cách thổi sáo, để những thanh âm cũ không bị lãng quên giữa nhịp sống mới.











