Những nông dân truyền cảm hứng (Bài 1): Hành trình đi 'ngược' của cô gái dân tộc Mường
Giữa đại ngàn rừng núi, người dân bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện gọi chị là 'Lực cá tầm' nhiều hơn cái tên đầy đủ. Từ hai bàn tay trắng, người con gái dân tộc Mường đã gây dựng thành công mô hình nuôi con đặc sản, mở ra hướng phát triển kinh tế mới để nhiều hộ dân làm theo. Bằng sự bền bỉ, dám nghĩ dám làm và tinh thần 'khởi nghiệp sẻ chia', chị đã truyền đi niềm tin: người phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Vợ chồng chị Lương Thị Lực bên mô hình nuôi cá tầm giữa rừng sâu. Ảnh: Đình Giang
Đi dọc con suối Sủa vào những ngày nắng gắt này, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự mát mẻ từ những mạch nước ngầm chảy ra từ đại ngàn rừng núi. Ở xã vùng cao, người dân đã quen với màu xanh của nương rẫy và tiếng gọi nhau lên rừng, xuống suối. Ngày những ao nuôi cá tầm đầu tiên xuất hiện, người dân bản đã dừng lại thật lâu. Phần vì tò mò, hoài nghi. Ít ai nghĩ rằng, giữa đại ngàn này lại có người chọn để ở, phát triển kinh tế. Và bất ngờ hơn, khi chủ nhân của khu nuôi cá ấy lại là người con của bản.
Chị Lương Thị Lực (SN 1990) từng nghĩ mình sẽ trở thành cô giáo. Những năm tháng trên giảng đường sư phạm, đó cũng là con đường chị và anh Phạm Ngọc Thanh cùng hướng tới. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo những dự định tuổi trẻ. Trở về Sơn Điện, trước mắt chị Lực vẫn là một miền quê còn nhiều khó khăn. Còn anh Thanh, sau những ngày đứng lớp với tư cách giáo viên hợp đồng ở quê, dần hiểu rằng đồng lương ít ỏi khó có thể vun đắp cho những dự định lâu dài. Khi quyết định nên duyên vợ chồng vào năm 2015, họ cùng chọn cho mình một ngã rẽ khác - khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
Quyết định ấy từng khiến nhiều người lo lắng. Bởi với không ít gia đình miền núi, học đại học là để bước ra khỏi cái nghèo, ra khỏi bản làng, chứ không phải quay về đối diện với nó thêm một lần nữa. Nhưng điều khiến bà con ngỡ ngàng hơn cả lại đến từ quyết định “khởi nghiệp” của đôi vợ chồng trẻ. Sáu con trâu của bố mẹ được hai vợ chồng con gái “mượn” đem bán để lấy vốn làm ăn. Với người miền núi, đó không chỉ là tài sản lớn nhất của gia đình, mà còn là vốn liếng chắt chiu qua bao mùa rẫy, là chỗ dựa phòng khi ốm đau, mất mùa. Cầm số tiền ấy trên tay, đôi vợ chồng trẻ mua hai chiếc máy làm tăm đũa, dựng xưởng, bắt đầu hành trình “khởi nghiệp” từ chính lợi thế của những cánh rừng luồng quê hương. “Ngày ấy, nhiều người bảo vợ chồng mình liều. Nhưng mình vẫn làm, bởi mình có niềm tin”, chị Lực nhớ lại.
Xưởng tăm cho thu nhập khá. Hai vợ chồng cứ thế làm ăn. Ban ngày đứng máy, tối đến lại tính chuyện giao hàng, tìm mối tiêu thụ. Có những hôm hai vợ chồng đi giao hàng từ sáng đến khuya mới về. Khi cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đang dần ổn định thì những biến động liên tiếp ập đến. Dịch COVID-19 khiến đơn hàng thưa dần rồi mất hẳn. Cùng thời điểm ấy, nhiều diện tích vầu đồng loạt ra hoa (khuy), nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm. Sau gần 5 năm gắn bó, xưởng tăm buộc phải đóng cửa. Không ít người khuyên hai vợ chồng nộp hồ sơ xin đi dạy học. Dù sao, cả hai vợ chồng cũng có tấm bằng sư phạm và đó vẫn được xem là công việc ổn định mà nhiều người mơ ước. “Có người bảo thôi đi dạy cho đỡ vất vả. Nhưng mình nghĩ, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Mình đã chọn làm kinh tế thì phải kiên trì, cũng là để chứng minh rằng lựa chọn của mình không sai”, chị Lực nói.
Và lần này, lựa chọn ấy còn “ngược” hơn trước. Khi nhiều người tìm xuống trung tâm để kiếm một cơ hội việc làm thì vợ chồng chị Lực lại ngược vào rừng sâu. Men theo con suối Sủa, họ chú ý đến dòng nước ngầm trong vắt chảy ra từ lòng núi, mát lạnh quanh năm. Thứ nước mà bao đời nay người dân chỉ coi là món quà của thiên nhiên thì trong mắt hai vợ chồng đã gợi mở một hướng đi mới. Ý tưởng nuôi cá tầm dựa trên cơ sở quê anh Thanh đã có nhiều mô hình nuôi thành công.

Loài cá đặc sản được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Nhìn dòng nước ngầm từ lòng núi ngày đêm róc rách chảy qua suối Sủa, chị Lực tin mình đã tìm đúng hướng đi. Nhưng tìm được nơi nuôi cá mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là tìm đầu ra cho sản phẩm và chinh phục kỹ thuật nuôi một loài cá vốn được xem là “khó tính” bậc nhất. Những ngày đầu, vợ chồng chị gần như sống cùng các ao nuôi. Ban ngày tất bật lo nguồn giống, đầu ra, đêm xuống lại cầm đèn ra ao kiểm tra dòng nước, theo dõi từng đàn cá. Có những sáng thức dậy, nhìn những con cá nổi trắng mặt bể, hai vợ chồng lặng người. Mỗi con cá chết đi là một phần vốn liếng, một phần hy vọng cũng theo đó vơi dần. Có lúc tưởng như mọi cố gắng suốt bao năm sẽ dừng lại dưới chân núi này. Nhưng rồi hai vợ chồng vẫn ở lại. Sau mỗi lần thất bại là một lần mày mò điều chỉnh nguồn nước, học thêm kỹ thuật, rút kinh nghiệm từ chính những vụ nuôi không thành. Dần dần, những ao cá không còn thưa vắng như trước. Từ vài ao nuôi thử nghiệm ban đầu, mô hình cá tầm của gia đình chị Lực đã mở rộng thành khu nuôi quy mô với hàng chục ao cá thương phẩm.
Điều đáng nói là sau thành công, chị Lực không giữ riêng cho mình. Người đến hỏi kỹ thuật, chị tận tình hướng dẫn. Người muốn nuôi, chị cung cấp giống. Người lo đầu ra, chị sẵn sàng kết nối hoặc tiêu thụ giúp. Có người bảo, làm ăn mà đem hết kinh nghiệm đi chia sẻ thì lấy gì làm lợi thế. Chị Lực chỉ cười. Chị hiểu rằng, niềm vui của việc thoát nghèo không nằm ở chỗ mình đi nhanh đến đâu, mà là có thêm bao nhiêu người được đi cùng. Bởi thế, người dân vẫn gọi chị với cái tên thân thương là “Lực cá tầm”.
Cũng bởi sự tin yêu ấy, những thành công liên tiếp đến với hai vợ chồng. Cá nhân chị Lực được vinh dự đón nhận danh hiệu: Nông dân tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2020-2025. Nhưng có lẽ, sự ghi nhận lớn nhất không nằm ở những tấm bằng khen. Đó là sự tin cậy của cử tri. Với tỷ lệ tín nhiệm cao, chị Lương Thị Lực đã trở thành đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ người nông dân trực tiếp sản xuất, chị Lực bước vào nghị trường với một hành trang rất khác. Chị chia sẻ, điều người dân vùng cao cần không chỉ là vốn hay kỹ thuật, mà còn là cơ hội tiếp cận thị trường, những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương và cơ chế đủ mạnh để người dân dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Chị mong mình có thể trở thành cầu nối, đưa những kiến nghị từ cuộc sống người dân vùng cao đến với nghị trường, để tiếng nói của bà con không dừng lại ở các buổi tiếp xúc cử tri, mà được chuyển hóa thành những chính sách thiết thực hơn cho bà con.
Chiều muộn, dòng nước từ suối Sủa vẫn đều đặn chảy qua những ao cá dưới chân núi. Đàn cá tầm quẫy đuôi nhốn nháo đón mẻ thức ăn. Khó ai có thể hình dung, để chạm tới thành công, nơi bình yên ấy từng là điểm khởi đầu của biết bao lần đánh cược với tương lai, từ 6 con trâu của bố mẹ; một xưởng tăm phải đóng cửa giữa lúc khó khăn, cho đến những đêm trắng bên ao nuôi cá tầm...
Tháng 5/2023, chị Lương Thị Lực thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản Thanh Lực, tạo nền tảng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cuối năm 2023, sản phẩm cá tầm Thanh Lực được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Năm 2024, chị được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì thành tích khởi nghiệp sáng tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng 5/2025, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa vinh danh là Phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2020-2025. Năm 2026, chị trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao.
Đình Giang
(còn nữa)












