Nghị lực vượt khó của thương binh Đoàn Trung Ngọc
Nhìn cơ ngơi khá giả và mức thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm, nhiều người thêm ngưỡng mộ sự nỗ lực vượt khó của thương binh 3/4 Đoàn Trung Ngọc (ở ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh).

Thương binh 3/4 Đoàn Trung Ngọc (bên phải) giới thiệu về mô hình nuôi cá thương phẩm kết hợp với dịch vụ câu cá giải trí của mình.
Vào thời điểm năm 1976, khi nhiều nông dân ở vùng đất này nắm giữ vài hécta đất rẫy vẫn chật vật với cái ăn, thì vợ chồng son Đoàn Trung Ngọc (21 tuổi) và Trần Thị Nhơn (20 tuổi) vẫn sống ổn với 2 sào đất trồng rau củ quả.
Vươn lên từ gian khó
Con hẻm dẫn vào khu rẫy của thương binh Đoàn Trung Ngọc có nhiều hộ dân sinh sống. Cách đây mấy chục năm, nơi đây chỉ có duy nhất căn chòi nhỏ của vợ chồng ông Ngọc, bà Nhơn bám trụ trồng rau củ quả.
Ông Ngọc kể: Năm 1976, ông bà nên duyên vợ chồng từ lời hẹn của cha mẹ đôi bên. Khi biết ông Ngọc là thương binh, bị thương ở tay và chân trái trong một lần bí mật gài thuốc nổ tiêu diệt đám lính hay tụ tập tại ngã ba Sông Thao, bà Nhơn đã không chút phân vân gật đầu đồng ý.
Làm dâu được thời gian ngắn thì vợ chồng ông Ngọc, bà Nhơn nhượng lại được 2 sào đất của một nông dân ở tổ 10, ấp Hưng Bình rồi xin ra ở riêng. Tiếng khóc trẻ thơ xuất hiện trong căn chòi nhỏ trở thành nguồn động viên để đôi vợ chồng trẻ vượt khó.
Bà Nhơn kể: Thời đó, ai cũng có nhiều đất đai nhưng chỉ tập trung trồng màu, lúa, chuối, điều… để thu được số lượng lớn đem bán. Rất hiếm người trồng rau củ quả bán vì cho rằng, rau mọc tự nhiên trong rẫy nhiều, cần thì tiện tay hái ăn mua làm gì cho tốn kém. Do đó, thấy vợ chồng ông trồng rau củ quả để bán nhiều, người lắc đầu ngao ngán. Trong tính toán của ông bà, nông dân trong xóm, ấp không cần, nhưng các chợ, người dân nơi khác rất cần.
Từng lứa rau, dưa lớn được ông Ngọc, bà Nhơn bán sạch sau khi cắt xong. Cuối vụ thu hoạch, những trái nhỏ, hình thức không đẹp, ông bà đem muối dưa bán được giá cao hơn gấp mấy lần. Nhờ vậy, khi những người có nhiều đất vẫn còn khó khăn, thì ông bà cứ đôi tuần hoặc 1 tháng lại tiết kiệm được một số tiền. Vì vậy, bao nhiêu mệt nhọc khi phải quần quật làm việc từ tờ mờ sáng đến chiều tối, thồ hàng bằng xe đạp đi chợ gần, chợ xa tan biến hết.
Ông Đoàn Trung Ngọc không chỉ là nông dân sản xuất giỏi của xã, thành phố và Trung ương mà còn là tấm gương nghị lực vượt khó, xứng đáng với tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hưng Thịnh NGUYỄN CÔNG TÂN
Bước ngoặt từ chiếc máy cole cũ
Để giảm bớt thời gian và công sức cho việc gánh nước tưới vườn, ông Ngọc, bà Nhơn đem hết số tiền tích cóp được mua ngay chiếc máy cole (máy nổ động cơ chạy bằng xăng) cũ về tưới. Cũng vì cái máy quá cũ, ông Ngọc thường xuyên phải đem về chợ Biên Hòa sửa. Sau nhiều lần như thế, ông học lỏm được chút kinh nghiệm nên tự sửa. Từ chiếc máy cole đó, ông mua thêm các máy cũ phục vụ nông nghiệp về sửa chữa bán lại kiếm lời.
Việc mua máy móc nông nghiệp cũ về sửa chữa bán ngày càng đắt hàng, ông Ngọc mạnh dạn lập ra xưởng cơ khí Ngọc Phát ngay mặt tiền quốc lộ 1. Vợ chồng ông lần lượt mua thêm được 4 hécta đất.
Năm 1998, khi máy nông nghiệp cũ không còn hấp dẫn, do cạnh tranh với các loại máy nhập ngoại mới, giá rẻ, ông Ngọc đóng cửa xưởng cơ khí quay lại công việc trồng trọt. Xoay xở với cây điều, chôm chôm, măng cụt, tiêu, cà phê… hơn chục năm nhưng kinh tế vẫn không có đột phá. Ông Ngọc nhiều đêm suy ngẫm tìm hướng đi mới.
Năm 2010, thấy cây thanh long ruột đỏ đang được thị trường xuất khẩu ưa chuộng, người thương binh này trồng thử nghiệm vài sào. Thấy có hiệu quả kinh tế, ông Ngọc dồn hết vốn mở rộng diện tích trồng lên 8ha. Chỉ trong
3 năm gắn bó với cây thanh long ruột đỏ trồng theo quy trình VietGAP, năng suất đạt 15-20 tấn/hécta/năm, cho thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/năm. Ông Ngọc được các nông dân trong xã xem là “ông vua” thanh long ruột đỏ.
Nhờ đó, năm 2013, ông Ngọc bỏ ra cả tỷ đồng mở đường giao thông, kéo điện 1 pha để ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới tại ấp Nhân Hòa, xã Hưng Thịnh và phục vụ trồng thanh long của gia đình. Nhờ đó, tiếng thơm “thương binh tàn nhưng không phế” của ông vang xa. Ông được địa phương, Trung ương tặng nhiều giấy khen, bằng khen.
Sau này, khi thanh long ruột đỏ không còn giá trị cao như trước, ông Ngọc quay lại trồng cây ăn trái và cải tạo 1,2ha làm ao nuôi cá thương phẩm kết hợp làm dịch vụ câu cá hướng tới mô hình dịch vụ sinh thái vườn cho doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm.
“Làm nông nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm. Mỗi lần tôi có ý định chuyển đổi công việc, cây trồng là vợ chồng ngồi lại bàn bạc, suy tính chu đáo mới bắt tay làm” - ông Đoàn Trung Ngọc bộc bạch.
“Tôi hạnh phúc nhất không phải vì có đất nhiều, kinh tế khá giả mà có người vợ luôn cùng đồng kham chịu khổ cùng tôi. Các con, cháu ngoan hiền, học giỏi và luôn biết trân quý quá khứ vất vả của cha mẹ”.
Thương binh 3/4 ĐOÀN TRUNG NGỌC











