Nghịch lý tại công xưởng tái chế thời trang nhanh

Được kỳ vọng là giải pháp cho cuộc khủng hoảng rác thải dệt may toàn cầu, thực tế, các xưởng tái chế quần áo cũ tại Panipat (Ấn Độ) lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe của người lao động.

 Quần áo bỏ đi được xé nhỏ để tái sử dụng sợi vải.

Quần áo bỏ đi được xé nhỏ để tái sử dụng sợi vải.

Trong xưởng tái chế quần áo bụi bặm tại thành phố Panipat (miền bắc Ấn Độ), Rajesh liên tục đưa những mảnh vải trắng vào lưỡi dao máy cắt sắc bén. Nơi đây là điểm tập kết của hàng tấn quần áo cũ bị vứt bỏ từ Mỹ, Anh, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Bên trong nhà kho, quần áo chất cao chạm trần nhà, tràn ra cả lối đi. Tại đây, chúng được xử lý theo công đoạn: một góc chuyên tháo khóa kéo, dỡ cúc áo; góc khác kéo sợi, nhuộm màu và dệt lại thành thảm, chăn mới. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, công nhân phải phân loại vải theo màu và chất liệu trong nhịp làm việc khẩn trương. Giữa những đống quần áo chất cao như núi, nhiều món vẫn còn nguyên tem mác, số khác chỉ mới mặc vài lần.

Panipat chính là "điểm cuối" của thời trang nhanh – xu hướng mua nhiều quần áo nhưng chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Do không được thiết kế để mặc lâu dài, mỗi năm, có hơn 1 triệu tấn quần áo đổ về Panipat để tái chế. Về lý thuyết, đây là mô hình tuần hoàn giúp giải quyết rác thải thời trang. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình này vẫn gây tổn hại lớn cho môi trường và sức khỏe người dân địa phương.

Panipat nổi lên như một trung tâm tái chế quan trọng của ngành thời trang nhanh.

Phơi mình trước khí độc và hóa chất

Tại xưởng quần áo, bụi bông bám dày vào râu tóc, đọng vào những nếp nhăn trên khuôn mặt của Rajesh. "Tôi ho liên tục cả ngày và bị khó thở", Rajesh, người đã hít thở bầu không khí độc hại này hàng chục năm qua, nói về cơn ho khan dai dẳng của mình.

Dù biết rõ nguy cơ từ hóa chất và sợi vải li ti, Rajesh và hàng trăm nghìn lao động nghèo tại Panipat không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh đổi sức khỏe để lấy nguồn thu nhập ít ỏi nhưng ổn định.

Tôi buộc phải làm việc. Tôi còn phải nuôi ba đứa con.

Reeta chia sẻ

Không chỉ dừng lại ở bệnh đường hô hấp, tai nạn máy móc cũng là nỗi ám ảnh. Sau khi chồng bị tai nạn ở xưởng dệt hồi tháng 8 năm ngoái, Reeta Devi buộc phải gánh vác gia đình và làm việc tại xưởng tái chế.

Quần áo được phân loại theo màu sắc thành những đống lớn.

Quần áo được phân loại theo màu sắc thành những đống lớn.

Nằm ngay phía Bắc Delhi, Panipat được mệnh danh là "thành phố dệt may" của Ấn Độ, nhưng chủ yếu dựa vào lực lượng lao động phi chính thức. Tại đây, bảo hiểm y tế hay phúc lợi xã hội là điều xa xỉ. Tai nạn hay đau ốm đồng nghĩa với mất thu nhập; hỗ trợ từ chủ xưởng gần như bằng không.

"Khi bụi bay nhiều, tôi không thể thở nổi", Reeta thừa nhận. Giống như nhiều người khác, cô chấp nhận đánh đổi sức khỏe của mình vì thành phố này quá ít việc làm.

Cách đó vài cây số, ông Sanagar Alam xót xa chỉ vào các vết mụn nhọt, lở loét trên cổ – di chứng khi bị hóa chất nóng độc hại rơi trúng da lúc còn làm ở xưởng nhuộm. "Hơi hóa chất bốc lên nồng nặc khi làm việc. Nếu đổ bệnh, chúng tôi phải tự bỏ tiền ra chạy chữa, công ty không chi tiền", ông Alam nói.

Bên trong một xưởng nhuộm khác, không khí đậm đặc mùi hóa chất, hơi nước mù mịt che khuất những cống nước thải lộ thiên khiến sàn nhà trơn trượt, nhuộm màu loang lổ. Giữa môi trường độc hại đó, công nhân vẫn dùng tay trần để xử lý hóa chất. Không khẩu trang hay găng tay bảo hộ, họ hoàn toàn phơi mình trước chất ăn mòn và khói độc.

Nếu tiếp tục hít thở bầu không khí đó mỗi ngày, tuổi thọ của họ chắc chắn sẽ bị rút ngắn.

Bác sĩ Shankar nói

Tại một phòng khám địa phương, bác sĩ hô hấp Bhawani Shankarm cho biết, ông thường xuyên tiếp nhận các công nhân dệt may với những triệu chứng giống nhau: khó thở kéo dài và ngày càng nghiêm trọng. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hít phải khói bụi trong nhà máy suốt thời gian dài. "Khi bệnh tiến triển, nó sẽ dẫn đến xơ hóa phổi. Đến giai đoạn đó, tổn thương gần như là không thể hồi phục", bác sĩ Shankar cảnh báo.

Vấn đề càng trở nên tồi tệ khi miền Bắc Ấn Độ vốn là một trong những khu vực ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới do khí thải, bụi xây dựng và đốt rơm rạ. Môi trường đặc thù tại các xưởng tái chế Panipat như một cú bồi thêm vào sức khỏe người lao động.

Công nhân thường xuyên tiếp xúc với sợi vải.

Công nhân thường xuyên tiếp xúc với sợi vải.

Nguồn nước thải ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người

Một cuộc khảo sát hộ gia đình cho thấy, gần 93% gia đình được hỏi có người mắc bệnh nghiêm trọng trong vòng 5 năm, với tình trạng bệnh tật liên quan đến công việc lan rộng và bệnh mãn tính ngày càng gia tăng.

Hệ lụy từ các xưởng tái chế không dừng lại ở sức khỏe người dân và bầu không khí độc hại. Nước thải từ quá trình nhuộm, tẩy trắng vải bị xả thẳng ra kênh rạch, ảnh hưởng trực tiếp nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu của hàng triệu người dân Panipat cùng các vùng lân cận. Nguồn nước sạch tại đây dần trở thành một mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng.

"Ở đây không ai thoát khỏi ảnh hưởng. Mọi người đều khốn khổ vì nguồn nước này. 15 năm trước, chúng tôi không hề thấy những căn bệnh này xuất hiện", bác sĩ Vikas Sharma ở làng Shimla Gujran, huyện Panipat, chia sẻ. Chính ông Sharma đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh da liễu, dị ứng và ung thư trong cộng đồng mình. Bản thân bác sĩ này hiện cũng mắc bệnh hen suyễn mãn tính.

Sợi tái chế được phơi ngoài trời.

Sợi tái chế được phơi ngoài trời.

Nước ô nhiễm ngấm vào lòng đất.

Nước ô nhiễm ngấm vào lòng đất.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, chính quyền sở tại đã ra thông báo đóng cửa các cơ sở hoạt động bất hợp pháp, đồng thời niêm phong một số nhà xưởng và giếng khoan bị ô nhiễm. Tuy nhiên, ông Shiv Singh Rawat, cựu quan chức Sở Thủy lợi địa phương, nhận định các biện pháp này mới chỉ là bề nổi. Tại các khu dân cư và vùng nông nghiệp xung quanh cụm công nghiệp, nước thải độc hại, nhuộm màu hóa chất từ các xưởng vẫn cuồn cuộn chảy qua các con mương hở. Ông Rawat cảnh báo, dòng chảy axit này cuối cùng sẽ đổ về sông Yamuna, nguồn nước huyết mạch nuôi sống hàng triệu người dân miền Bắc Ấn Độ, bao gồm cả Thủ đô Delhi.

Tòa án Môi trường Quốc gia Ấn Độ, National Green Tribunal, trước đây từng chỉ ra nhiều lỗ hổng trong quy định đối với ngành dệt may, đồng thời lưu ý rằng một số cơ sở vẫn xả nước thải chưa qua xử lý, bất chấp các quy định hiện hành. Hiện cơ quan này đang xem xét một đơn kiện cáo buộc ngành tái chế dệt may tại Panipat xả thải công nghiệp và khí thải trái phép.

Mặt trái của thời trang nhanh đang hiện hữu tại Panipat: bủa vây trong không khí, ngập ngụa dưới cống rãnh và gặm nhấm sức khỏe của người lao động mỗi ngày. Hàng tấn quần áo bị vứt bỏ từ khắp thế giới vẫn tiếp tục đổ về đây để được phân loại, xé vụn và dệt lại trước khi tái gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Những bộ trang phục được hồi sinh, nhưng chính người nghèo tại Panipat mới là những người phải trả giá.

Nguồn: CNN

Kim Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghich-ly-tai-cong-xuong-tai-che-thoi-trang-nhanh-238260527072015769.htm