Nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh: Cần nới 'tấm áo chật' để phát triển

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, phát triển của các tỉnh dường như đã tới hạn, không gian bắt đầu chật hẹp, không còn động lực vì quy mô nhỏ về diện tích và dân số. 'Nó như cái áo đã chật rồi, trong khi cơ thể cần phải lớn lên, đòi hỏi không gian phát triển lớn hơn. Vì thế, cần đặt ra yêu cầu về hợp nhất các địa phương có điều kiện tương đồng, có phong tục tập quán tương đương nhau để tạo không gian phát triển mới', ông Dĩnh nêu.

Phải đảm bảo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thưa ông, vừa qua, thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất về đề án xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp cơ sở. Trong tương lai, khi thực hiện chủ trương không tổ chức cấp hành chính trung gian (cấp huyện), ông nghĩ, cần thực hiện như thế nào để đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả?

Theo chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận 127, tới đây, chúng ta sẽ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện. Điều này là rất phù hợp. Khi triển khai còn 2 cấp (bỏ cấp huyện trung gian) thì đòi hỏi việc phân quyền về cơ sở nhiều hơn. Vấn đề này sẽ được giải quyết khi thực hiện điều chỉnh, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện sẽ phải chuyển xuống cấp cơ sở.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.

Cùng với việc phân quyền, cần tổ chức lại cấp cơ sở cho tốt. Theo Kết luận 127, sẽ tiếp tục sắp xếp cấp xã, dù trước đó đã sắp xếp rồi. Cùng với chủ trương sáp nhập một số tỉnh để "tỉnh đủ lớn", thì khi không tổ chức cấp huyện, cũng cần "xã đủ lớn". Đi kèm với đó là cần tạo điều kiện cho cấp cơ sở về con người, ngân sách cần thiết để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc lãnh đạo, chỉ đạo khi chính quyền địa phương tổ chức còn 2 cấp cũng khác. Phân quyền triệt để để thực hiện đúng chỉ đạo "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", nhưng phải có đôn đốc, kiểm tra của cấp tỉnh.

Theo tôi thấy, khi không tổ chức cấp huyện nữa, thì phải giải quyết nhiều vấn đề về đồng bộ hệ thống tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, tổ chức lại việc lãnh đạo, chỉ đạo; phải đảm bảo về con người, ngân sách để thực hiện nhiệm vụ, hướng tới phục vụ Nhân dân.

Theo ông, khi thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, liệu có cần nghiên cứu cơ chế, mô hình đặc biệt cho một số địa bàn đặc thù ở miền núi, hải đảo không, bởi những nơi này điều kiện rất khác biệt?

Trong điều kiện hiện nay, những lo lắng như thế phần nào đã được khắc phục bởi điều kiện phát triển đã khác. Hạ tầng giao thông đã thuận lợi hơn, kể cả miền núi, hải đảo cũng đã khác với thời xa xưa. Thứ hai là công nghệ thông tin đã phát triển rất nhanh. Ở miền núi, hải đảo cũng đều được trang bị đầy đủ về con người, tài chính, công nghệ thông tin, các điều kiện khác để đáp ứng. Hiện chúng ta đang triển khai Chính phủ số, xã hội số, thì phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cũng khác, sẽ đáp ứng được chứ không nhất thiết phải nghiên cứu mô hình gì đặc biệt.

Tôi thấy, cũng có ý kiến cho rằng, chủ trương không tổ chức cấp huyện, thì cấp huyện sẽ được gọi là một cấp hành chính, nghĩa là chỉ có ủy ban nhân dân, ủy ban hành chính thôi, nhưng tôi nghĩ là không triệt để, bởi nó vẫn là một cấp trung gian dù bộ máy không đầy đủ (không còn HĐND - PV), các lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trương vẫn phải qua đó rồi mới xuống cơ sở. Tôi thấy rằng, phải đảm bảo thực hiện chủ trương chính quyền địa phương 2 cấp, chỉ đạo từ tỉnh trực tiếp phải xuống cơ sở để không có trung gian, không có độ trễ.

Như tôi đã trao đổi ở trên, quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ, phân quyền triệt để về cơ sở. Khi không tổ chức cấp huyện, cán bộ sẽ được phân về cơ sở, từ cấp tỉnh cũng sẽ về cơ sở. Bộ Nội vụ đã có đề xuất không còn phân biệt công chức cấp xã nữa, mà gọi chung là công chức nhà nước để đảm bảo chất lượng công chức đồng đều như nhau, từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân công công việc liên thông trong hệ thống, có thể từ tỉnh về cơ sở, từ cơ sở lên tỉnh... Phải tăng cường cho cơ sở như vậy, bởi đó là nơi làm việc trực tiếp với nhân dân, nơi thực hiện tất cả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Cần xem xét quy mô các phường có dân số lớn ở các thành phố

Hiện nay, ở Hà Nội có một số huyện đang triển khai đề án lên quận, thậm chí đã gần đủ hết các tiêu chí, theo ông, nếu không tổ chức cấp huyện nữa, các đề án này sẽ xử lý ra sao?

Những đề án này triển khai trong thời điểm chưa có chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện. Mà cấp huyện thì có các đơn vị tương đương: quận, huyện, thị xã. Nếu không tổ chức cấp huyện, đồng nghĩa cũng sẽ không có quận, mà chỉ còn cấp tỉnh và cấp cơ sở (phường, xã). Còn mô hình thành phố trong thành phố, có ý kiến cho rằng, đây là mô hình đặc thù, có thể tiếp tục nghiên cứu. Hiện, trên cả nước đang có 2 thành phố dạng này: TP Thủ Đức (TPHCM) và TP Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Ở Hà Nội hay TPHCM, có những phường có dân số rất lớn, trong khi diện tích lại rất nhỏ. Tới đây, nếu thực hiện chủ trương sáp nhập phường, có thể có những phường còn tăng dân số nhiều hơn nữa, áp lực rất lớn với chính quyền. Liệu có cần mô hình đặc biệt ở những nơi này không, thưa ông?

Tôi nghĩ rằng, sẽ phải có quy định về quy mô cấp phường, xã, theo quy mô dân số, lượng giao dịch để bố trí cán bộ, bộ máy cho phù hợp. Chúng ta đã có quy định về số lượng cán bộ cấp xã, nhưng hiện nay cần phải thay đổi. Sau sắp xếp bộ máy, riêng công an cấp xã đã có hơn chục người. Trong tương lai, khi không tổ chức cấp huyện, bộ máy cấp cơ sở sẽ được tăng cường hơn, bởi rất nhiều nhiệm vụ đều phân cấp về cơ sở. Mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vì thế, quy mô đội ngũ cán bộ ở cơ sở phải được tăng cường cả về số lượng, chất lượng để đáp ứng nhiệm vụ.

"Chiếc áo" của các tỉnh đã chật

Thưa ông, ông từng là "người trong cuộc" thời điểm sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội. Hiện nay, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh. Từ kinh nghiệm sáp nhập Hà Tây về Hà Nội, ông thấy, việc sáp nhập tỉnh sẽ được những gì?

Năm 1976, chúng ta có 38 tỉnh, thành phố. Dần dần, chúng ta tách ra thành 64 tỉnh, thành phố. Sau đó, năm 2008, Hà Tây được sáp nhập về Hà Nội, cả nước còn 63 tỉnh, thành phố, duy trì đến nay.

Trước đây, chúng ta tách thành nhiều tỉnh, bởi thời điểm đó, tách ra để phù hợp với điều kiện thực tế, giúp các địa phương phát triển. Các tỉnh sau chia tách đều có sự phát triển, ví dụ, từ tỉnh Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc phát triển trước, sau đó Phú Thọ cũng phát triển; hay như Bắc Ninh, Bắc Giang; rồi Hải Dương, Hưng Yên cũng có những phát triển rất tốt. Thời điểm đó, tách ra là phù hợp với khả năng quản lý, điều kiện hạ tầng... để thúc đẩy, tạo điều kiện cho từng địa phương phát triển.

Theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đề án liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp bộ máy sẽ để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào trung tuần tháng 4/2025. Trong ảnh là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 1/2025. Ảnh: TTXVN.

Theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đề án liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp bộ máy sẽ để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào trung tuần tháng 4/2025. Trong ảnh là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 1/2025. Ảnh: TTXVN.

Nhưng đến nay, phát triển của từng địa phương dường như đã tới hạn, không gian bắt đầu chật hẹp, không còn động lực nữa vì quy mô nhỏ, kể cả về diện tích và dân số. Nó như cái áo đã chật rồi, trong khi cơ thể cần phải lớn lên, đòi hỏi không gian phát triển lớn hơn. Vì thế, cần đặt ra yêu cầu về hợp nhất các địa phương có điều kiện tương đồng, có phong tục tập quán tương đương nhau để tạo không gian phát triển mới.

Nói như chuyện Hà Tây sáp nhập về Hà Nội là tạo không gian đủ lớn để Hà Nội phát triển. Dù có những ý kiến này khác, nhưng tôi nghĩ câu chuyện Hà Tây sáp nhập về Hà Nội cơ bản là thành công, phù hợp. Trước đó, có ý kiến cho rằng, khi Hà Tây về Hà Nội, thì Thủ đô lại có miền núi, có người dân tộc, có mất văn hóa xứ Đoài hay không?... Nhưng, sau thời gian Hà Tây về Hà Nội, thì thành phố có không gian phát triển rất lớn. Nếu không có thêm Hà Tây, Hà Nội làm sao phát triển được như bây giờ, cả về hạ tầng, kinh tế - xã hội, du lịch. Đơn cử, thành phố muốn làm đường sắt trên cao, nếu không mở rộng ra Hà Tây thì làm sao triển khai được... làm sao có không gian mở rộng phát triển kinh tế, du lịch, trở thành một Thủ đô hiện đại. Đưa dân ra phía ngoài nội đô thì phải có đất, nếu cứ chỉ ở trong mấy quận nội thành cũ thì không được.

Từ đó, có thể thấy, có rất nhiều vấn đề đặt ra. Các tỉnh đã phát triển tới hạn, như cái áo đã chật hẹp, nhưng để sáp nhập, mở rộng không gian phát triển, cần phải nghiên cứu kỹ, có các tiêu chí phù hợp để phát huy lợi thế của cả hai địa phương được sáp nhập, đặt trong mối liên hệ với vùng kinh tế...

Đương nhiên, trong số những khó khăn khi sáp nhập, hợp nhất, bao giờ cũng là về bộ máy, con người. Chúng ta cần có những bước đi phù hợp. Thời điểm Hà Tây sáp nhập về Hà Nội cũng có khó khăn, nhưng Thành ủy Hà Nội đã có chủ trương đúng đắn, sắp xếp ổn thỏa. Lúc đó, chưa có chính sách vượt trội như hiện nay, nhưng Thành ủy đã có cơ chế riêng, bố trí bộ máy, cán bộ phù hợp, một vài năm sau là bộ máy trở lại bình thường.

Nói về việc tạo không gian phát triển mới đồng bộ hơn, chỉ ví dụ đơn giản, tỉnh này làm đường rất to, nhưng tỉnh bên cạnh làm đường nhỏ hơn đã làm giảm tính kết nối, liên kết để phát triển. Như ông vừa nói, sáp nhập tỉnh sẽ giải quyết được vấn đề này?

Như bạn vừa nêu, nếu hợp nhất hai địa phương, hạ tầng sẽ đồng bộ hơn, liên thông, liên kết với nhau dễ hơn. Nếu mỗi tỉnh một dự án, mỗi nơi một tiêu chí khác nhau thì rất khó kết nối. Khi tỉnh đủ lớn, vùng đủ lớn, liên kết với nhau sẽ có hạ tầng liên kết đủ lớn, tạo động lực để phát triển kinh tế. Nếu cứ nhỏ lẻ, manh mún, tỉnh nào biết tỉnh đó, không có liên kết, mỗi tỉnh theo tiêu chí phát triển của riêng mình thì rất khó. Tỉnh tôi có dự án của tôi, tỉnh anh có dự án của anh, dự án của tôi chỉ đáp ứng được thế này, loại đường thế này, mặt cắt rộng từng này... như thế sẽ lệch với địa phương bên cạnh. Khi tỉnh lớn hơn, sẽ áp một tiêu chí, chung một chỉ đạo, chung một định hướng thì sẽ đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả khu vực rộng lớn, tạo không gian phát triển lớn hơn nhiều.

Theo ông Dĩnh, khi sắp xếp bộ máy, tất nhiên sẽ có những cán bộ, công chức dôi dư, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không thể sắp xếp vị trí công tác mới. Vì thế, cần tiếp tục có cơ chế, chính sách vượt trội như Nghị định 178. Vấn đề này cần được quan tâm. Vừa qua, cũng có nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo đã gương mẫu, chủ động xin về với tinh thần, trách nhiệm rất cao để đáp ứng yêu cầu về sắp xếp bộ máy.

Trường Phong (thực hiện)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghien-cuu-sap-nhap-mot-so-tinh-can-noi-tam-ao-chat-de-phat-trien-post1723107.tpo