Ngọn bút sắc từ 'mắt sáng, lòng trong'
Cây bút đối với các nhà báo luôn là vũ khí sắc bén. Ngày nay, tuy có nhiều phương tiện hiện đại để tác nghiệp, nhưng hình ảnh cây bút luôn là biểu tượng, là công cụ thân thiết, gắn bó với người làm báo từ xưa đến nay. Tổng Bí thư Trường Chinh, với bút danh Sóng Hồng, đã viết: 'Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ-Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền'. Còn tôi, khi nghĩ về cây bút, lại thích hình ảnh 'ngọn bút'-ngọn bút vút lên như ngọn cây chống chọi với phong ba, bão tố; vút lên thẳng thắn, cương trực, dẻo dai như một ăng-ten, thu nhận mọi tín hiệu để sàng lọc, cho ra đời các tác phẩm báo chí mang hơi thở đời sống nóng hổi, thể hiện cái tâm, cái tầm của người cầm bút.

Ảnh minh họa.
Nhà báo Hữu Thọ, một cây bút xuất sắc, một người từng giữ nhiều trọng trách quan trọng trong sự nghiệp báo chí, đã có câu nói nổi tiếng, được xem như phương châm hành động, là kim chỉ nam thiết thực: “Mắt sáng-Lòng trong-Bút sắc”. Câu nói ấy nêu rõ: Người làm báo không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn phải thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp, giữ vững bản lĩnh trước những cám dỗ đời thường để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Mỗi loại hình báo chí có những đặc trưng riêng, đòi hỏi nhà báo phải có những kỹ năng nghiệp vụ khác nhau. Song tất cả đều hướng tới mục đích chung là cung cấp thông tin cho bạn đọc, định hướng dư luận xã hội, mang đến cho độc giả cái nhìn toàn diện và đúng đắn.
“Mắt sáng” được xem là tiêu chí đầu tiên trong hoạt động nghề nghiệp của nhà báo. Tiêu chí này đòi hỏi nhà báo phải có trí tuệ, có nhãn quan chính trị, có cái nhìn tinh anh, sớm phát hiện vấn đề để dấn thân, lăn lộn với nghề. “Lòng trong” của người cầm bút chính là cái tâm trong sáng, không coi nghề báo là nơi làm giàu, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay, khi đồng tiền và cái “danh hão” có sức cám dỗ rất lớn. “Bút sắc” chính là năng lực sáng tạo báo chí của mỗi người. Có “bút sắc”, tác phẩm báo chí mới hay, hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của độc giả. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là số phận một con người, một gia đình, một cộng đồng; mỗi bài viết đều có thể tác động đến xã hội. Vì thế, tính nhân văn và tính chiến đấu luôn song hành với nhau.
Nhà báo cũng trải qua những cuộc chiến, như từng đi qua chiến tranh, đối diện với cái chết. Trong bài thơ “Nghề báo”, nhà báo Trịnh Thanh Hằng viết tặng một đồng nghiệp hy sinh khi đang tác nghiệp, bị nước lũ cuốn đi: “Giữa bao giông hay bên dòng nước xiết-Phóng sự này con chân thật ghi nhanh-Có ngờ đâu trận lũ quét tan tành-Đã mãi mãi cuốn con vào dòng chảy”.
Hành trang của nhà báo có một tấm áo chuyên dụng đặc biệt, có nhiều túi để đựng các dụng cụ tác nghiệp thuận tiện. Và tôi ví đó như một tấm áo phao cứu sinh, cứu hộ, che chắn trước những viên đạn bọc đường. Tấm áo ấy như một minh chứng nghề nghiệp, tạo ra lá chắn của niềm tin vững chắc.
Nói như nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại: “Việc của mình là xanh”-xanh non hy vọng, xanh thắm tình đời và xanh tươi muôn đời với vẻ đẹp lý tưởng cách mạng, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.











