Ngọn đuốc soi đường
'Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới…'.
Đó là nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách và tầm nhìn Hồ Chí Minh không chỉ là một di sản của dân tộc mà còn là phương pháp hành động trong bối cảnh hiện tại.

Các đại biểu tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại phường Nghĩa Đô. Ảnh: Mộc Thanh
Nhân dân là chủ thể của lịch sử
Ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu hành trình hơn 30 năm tìm đường cứu nước. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đây là dấu mốc của một lựa chọn lịch sử: Một người trẻ tuổi lên đường để tìm câu trả lời cho vận mệnh của đồng bào mình, dân tộc mình.
Trước người thanh niên ấy, nhiều sĩ phu cháy bỏng tinh thần yêu nước đã dấn thân tìm đường cách mạng với mong muốn đập tan xiềng xích thực dân. Những phong trào như: Đông Du, Duy Tân… đã để lại ngọn lửa rực cháy trong lòng dân tộc, nhưng con đường đưa Việt Nam thoát khỏi thân phận thuộc địa vẫn mịt mờ giữa trùng sóng.
Đã có dân tộc thuộc địa nào trên thế giới tự đứng lên đấu tranh và giành lại độc lập hay chưa? Một câu hỏi lớn không lời đáp. Trên hành trình tìm đường cứu nước, với trái tim cháy bỏng và bàn tay lao động, người thanh niên ấy trải qua nhiều nghề như: Công nhân, nhà báo, tích lũy tri thức từ những bến cảng, nhà máy, thư viện, các diễn đàn quốc tế, phong trào cộng sản và công nhân đến các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Hơn 30 năm bôn ba năm châu bốn biển, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy câu trả lời trong thực tiễn đấu tranh của các dân tộc, trong phong trào tiến bộ quốc tế… Và một chân lý ngày càng sáng tỏ: Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng.
Năm 1919, tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Versailles với yêu cầu về ân xá, cải cách pháp lý, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội… đó là những quyền dân chủ tối thiểu. “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” của Nguyễn Ái Quốc không chỉ đưa vấn đề của một dân tộc thuộc địa ra trước dư luận quốc tế, mà còn chạm tới lương tri của nhân dân tiến bộ trên thế giới bằng ngôn ngữ của quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng... Với trái tim chất chứa tinh thần nhân văn và nỗi đau của một người dân mất nước, Người cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với các dân tộc bị áp bức.
“Dân là gốc”! Trong suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc Việt Nam, Bác Hồ gọi nhân dân là “dân ta”, là “đồng bào”… và khẳng định: “Nước lấy dân làm gốc”; “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”… Người thường nhắc: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn, là con Lạc cháu Hồng, mọi người dân Việt Nam yêu nước với nguồn lực, sức mạnh, trí tuệ vô cùng tận.
Trong bài thơ “Theo chân Bác”, nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa tình yêu thương bao la của Người: “Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta/ Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa/Chỉ biết quên mình cho hết thảy/Như dòng sông chảy nặng phù sa”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” đã chỉ ra rằng: “Trong tư tưởng của Người, Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân…”.
Hạnh phúc của nhân dân là thước đo
Tinh thần trọng dân, “dân là gốc”, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu hiện trước hết là phải tin ở dân, gần gũi dân và biết dựa vào dân. Người nhiều lần nhận định: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng”. Muốn hiện thực hóa đường lối chủ trương của Đảng thành sức mạnh cách mạng, đưa đất nước vượt qua ghềnh thác của thời cuộc thì “phải liên lạc mật thiết với dân chúng”. Cán bộ đảng viên còn phải học hỏi dân, “nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”, mà “muốn hiểu biết, học hỏi dân thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm”.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Nhân dân đã và sẽ mãi mãi là người làm nên lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong”, “Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối”.
Trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tinh thần ấy đặt ra một yêu cầu rất rõ: Phát triển đất nước không thể chỉ dựa vào nguồn lực của Nhà nước, mà cần khơi dậy, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân.
“Dân là gốc”, hạnh phúc của nhân dân chính là điểm xuất phát, là mục tiêu phục vụ và thước đo của mọi chính sách. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh không thể dừng ở những lời nói hay những phong trào, mà phải thấm sâu bằng những hành động cụ thể. Nói cách khác, đó là quá trình chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân và những kết quả cụ thể có thể được nhìn thấy trong đời sống xã hội.
Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Kách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Cách Người định nghĩa cách mạng hết sức gần gũi với thực tế đời sống: Đổi mới không phải để thay đổi cho có thay đổi, mà để cái tốt hơn được hình thành, cái xấu bị loại bỏ.
Trong thực tế, với mọi cuộc đổi mới, người dân thường đắn đo, băn khoăn, đặc biệt khi chạm đến lợi ích. Một quy hoạch đô thị mới, một đợt sắp xếp lại tổ chức bộ máy, một chính sách chuyển đổi số hay phân cấp, phân quyền đều chạm vào đời sống cụ thể của người dân. Có người thấy lợi ích dài hạn, có người chỉ thấy xáo trộn trước mắt. Có người đồng thuận, có người nghi ngại, thậm chí hiểu sai về người thực thi công vụ. Vì vậy người làm công vụ không chỉ đúng về chủ trương, mà còn phải đủ năng lực lắng nghe, giải thích, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đến cùng trước nhân dân.
Ánh sáng Hồ Chí Minh bền bỉ chiếu soi mỗi bước đi của dân tộc như một phương pháp hành động: Lấy dân làm gốc, lấy thực tiễn làm thước đo, lấy đạo đức công vụ làm nền tảng, lấy năng lực tổ chức thực hiện làm bảo đảm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu và làm, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sáng tạo trong thực tế để mỗi quyết sách phát triển không chỉ đúng về định hướng, mà còn đi vào đời sống, chạm tới lòng dân, khơi dậy niềm tin trong toàn xã hội và trở thành sức mạnh hành động của bộ máy công quyền, cộng đồng và nhân dân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngon-duoc-soi-duong-750796.html











