Người Chăm làm giàu từ đồng ruộng, lan tỏa tinh thần sẻ chia
Hơn 30 năm gắn bó với cây lúa, ông Qua Mai Tuấn, sinh năm 1959, người Chăm ở thôn Lạc Trị, xã Liên Hương (Lâm Đồng) đã đi từ những thửa ruộng nhỏ đến một mô hình sản xuất tổng hợp cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều đáng quý hơn, trên hành trình làm giàu, ông luôn nghĩ đến việc giúp bà con xung quanh mình có thêm điều kiện bám ruộng, ổn định cuộc sống.

Ông Qua Mai Tuấn, người Chăm ở thôn Lạc Trị, xã Liên Hương bên ruộng lúa của gia đình
Không chỉ làm nhiều, mà phải làm hiệu quả
Ngày trước, gia đình ông Tuấn có 10 nhân khẩu, gồm hai vợ chồng và 8 người con, chỉ có 1,5 ha đất được Nhà nước giao khoán. Cuộc sống khi ấy chủ yếu trông vào ruộng lúa ở vùng Phú Lạc, nay thuộc xã Liên Hương. Ruộng ít, người đông, nếu chỉ làm theo cách cũ thì khó có thể vươn lên. Ông Tuấn hiểu rằng, muốn thoát khỏi cảnh làm nông manh mún, trước hết phải thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Nhờ được Hội Nông dân địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Nguồn vốn 120, ông mạnh dạn vay thêm, đồng thời mượn thêm tiền của bạn bè, người thân để mua chiếc máy cày đầu tiên và 2 máy làm đất. “Có máy thì mình làm được nhiều hơn, lại đỡ phụ thuộc vào sức người”, ông Tuấn nhớ lại.

Ông cũng là người đầu tiên đưa máy cày, máy xới, máy làm đất vào sản xuất tại vùng đồng bào Chăm nơi mình sinh sống.
Chiếc máy ban đầu được mua để phục vụ ruộng nhà, nhưng rồi ông nhận cày, xới đất cho bà con mỗi khi vào vụ. Từ một phương tiện sản xuất, máy móc trở thành nghề dịch vụ, vừa giúp gia đình có thêm thu nhập, vừa giải quyết nhu cầu cơ giới hóa của người dân trong vùng.
Ông cũng là người đầu tiên đưa máy cày, máy xới, máy làm đất vào sản xuất tại vùng đồng bào Chăm nơi mình sinh sống. Có vốn đến đâu, ông lại tiếp tục đầu tư đến đó. Đến nay, gia đình ông sở hữu 3 máy kéo, 2 máy làm đất, 1 máy gặt đập liên hợp, 1 máy cuộn rơm và 2 xe tải Hoa Lâm.
Nhìn những chiếc máy nối tiếp nhau phục vụ sản xuất, ít ai nghĩ rằng điểm khởi đầu của cơ nghiệp ấy chỉ là 1,5 ha ruộng của một gia đình đông con.

Ông Tuấn từng tham gia triển khai dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường
Hơn 30 năm làm lúa giúp ông Tuấn hiểu khá rõ từng chân ruộng, mùa vụ và những thay đổi của thị trường. Ông không bằng lòng với tập quán canh tác cũ mà luôn tìm cách nâng năng suất, chất lượng và giảm chi phí. Từ diện tích ban đầu, gia đình ông hiện sản xuất 6,8 ha lúa, chủ yếu là những giống chất lượng cao như Đài Thơm 8, Bắc Thịnh, ST25, Mộc Điền.
Trong quá trình sản xuất, ông từng tham gia triển khai dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường giai đoạn 2016 - 2023. Thấy giống mới có năng suất khá, chất lượng tốt và được thị trường ưa chuộng, ông đưa về làm thử trên ruộng nhà.
Khi có kết quả, ông lại vận động bà con cùng làm. “Làm trước cho bà con thấy hiệu quả thì người ta mới tin và làm theo”, ông chia sẻ.
Cách làm ấy cũng trở thành nét riêng trong hành trình phát triển kinh tế của ông, đó là không nói nhiều về hiệu quả, mà phải làm trước, chứng minh bằng kết quả rồi chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.
Từ một hộ làm ăn đến một điểm tựa trong cộng đồng

Nhiều hộ còn được ông Tuấn ứng trước lúa giống, phân bón, cày xới, thu hoạch và vận chuyển
Từ cây lúa, gia đình ông Tuấn từng bước mở rộng sản xuất sang chăn nuôi, trồng cây ăn trái, kinh doanh lúa giống và vật tư nông nghiệp.
Hiện gia đình có khoảng 30 con bò, 50 con dê và 5 sào dừa bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi năm, gia đình bán khoảng 60 - 80 con dê, thu khoảng 140 - 150 triệu đồng; chăn nuôi bò cho lợi nhuận khoảng 70 - 80 triệu đồng. Phân chuồng được tận dụng bón cho ruộng lúa và cây ăn trái, góp phần giảm chi phí sản xuất.
Không dừng ở sản xuất, ông còn liên kết với doanh nghiệp ngoài tỉnh để cung ứng khoảng 9 - 10 tấn lúa giống mỗi năm. Tổng doanh thu từ sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ và kinh doanh của gia đình đạt trên 1,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng.
Nhưng với ông Tuấn, thành quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số. Thông qua Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lạc Trị, ông đứng ra tín chấp hơn 200 triệu đồng, bảo lãnh cho trên 80 hộ nông dân sản xuất gần 50 ha lúa. Nhiều hộ còn được ông ứng trước lúa giống, phân bón, cày xới, thu hoạch và vận chuyển. Đến cuối vụ, khi bán được lúa, bà con mới hoàn lại.

Tổng doanh thu của gia đình ông Tuấn đạt trên 1,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng
Cách hỗ trợ ấy đặc biệt có ý nghĩa với những hộ còn khó khăn về vốn sản xuất. Bởi vào đầu vụ, chỉ một khoản tiền mua giống, phân bón hay thuê máy cũng có thể trở thành gánh nặng. Khi có người đứng ra hỗ trợ, bà con có thêm điều kiện xuống giống đúng thời vụ, chăm sóc đồng ruộng và chờ đến ngày thu hoạch.
Ông Kinh Văn Tập, Trưởng thôn Lạc Trị nhận xét, ông Tuấn là người chịu khó, biết làm ăn và có tinh thần chia sẻ với bà con. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Huy Mân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Hương
Theo bà Nguyễn Thị Huy Mân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Hương, điều đáng ghi nhận ở ông Tuấn là sự chủ động. Từ sản xuất nhỏ lẻ, ông từng bước hình thành mô hình kết hợp trồng lúa, chăn nuôi, cơ giới hóa, kinh doanh giống và vật tư nông nghiệp; đồng thời tạo việc làm cho khoảng 20 lao động, hỗ trợ phân bón, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất cho bà con.
Hơn 10 năm liền, ông Qua Mai Tuấn được Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận trước đây vinh danh nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong các giai đoạn 2012 - 2017 và 2017 - 2022. Ông cũng có thành tích xuất sắc trong triển khai dự án vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường.
Những danh hiệu ấy là sự ghi nhận cho quá trình bền bỉ của một người nông dân. Nhưng điều khiến nhiều người trong thôn nhớ đến ông lại giản dị hơn, làm được rồi thì muốn bà con cùng làm được.
Ở tuổi ngoài 60, ông Tuấn vẫn chưa có ý định rời ruộng đồng. Những mùa vụ mới vẫn cuốn ông vào công việc quen thuộc như xem ruộng, tính toán giống, máy móc, vật tư, chăn nuôi và tìm cách nâng hiệu quả sản xuất. Với ông, làm nông hôm nay không còn đơn thuần là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Theo ông Tuấn, người nông dân phải biết tính toán, biết ứng dụng máy móc, chọn giống phù hợp, liên kết sản xuất và quan trọng hơn là biết cùng nhau làm ăn
Từ những thửa ruộng ở Lạc Trị, ông Qua Mai Tuấn đã dựng nên một cơ nghiệp bằng chính đôi tay và sự nhạy bén của mình. Cùng với đó là một cách làm đáng quý: Khi cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn, ông không chọn đứng riêng một mình, mà tiếp tục đưa kinh nghiệm, máy móc, giống, vật tư và cả sự sẻ chia đến với bà con. Đó cũng là cách một người nông dân Chăm góp phần làm cho những cánh đồng quê hương ngày càng hiệu quả, để nhiều gia đình có thêm niềm tin và điều kiện bám ruộng, ổn định sinh kế, cùng xây dựng quê hương ngày một phát triển.

