Người giữ lửa phố cổ Đồng Văn
Phố cổ Đồng Văn những đêm vào hội luôn rực rỡ và náo nhiệt. Giữa ánh lửa trại bập bùng, tiếng khèn Mông rộn ràng hòa cùng những điệu nhảy vui nhộn, có một chàng trai với nụ cười hiền hậu luôn tỏa ra năng lượng tích cực, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh nhảy không chỉ để chung vui cùng du khách, mà nhảy bằng tất cả niềm tự hào dân tộc, bằng khát khao mang hơi thở văn hóa của miền đá Đồng Văn quảng bá với bạn bè quốc tế. Người nghệ sỹ không chuyên ấy là Sùng Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn.
Tình yêu văn hóa nảy mầm từ lòng đá
Tôi gặp Hùng vào một buổi chiều biên thùy khi hoa đào, hoa lê đang bung nở khoe sắc trên những triền đá tai mèo. Đứng giữa sắc trắng muốt của vườn lê, Hùng khẽ khàng bảo: “Cao nguyên đá mùa nào cũng đẹp, nhưng mùa Xuân luôn mang lại cho con người ta cảm xúc ấm áp và tràn đầy sức sống nhất”. Nói rồi, anh đưa cây sáo Mông lên môi. Một bản nhạc da diết, trầm bổng vang lên, len lỏi qua từng kẽ đá, như lời gọi mời tha thiết của núi rừng gửi đến khách phương xa.

Sùng Mạnh Hùng nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì những cống hiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025.
Sinh ra và lớn lên giữa những vách đá dựng đứng, tuổi thơ của Sùng Mạnh Hùng là những ngày dài gắn liền với tiếng khèn Mông vang vọng núi rừng. Tâm hồn anh được nuôi dưỡng bởi không khí của Chợ phong lưu Khâu Vai mỗi tháng Ba đợi bạn, bởi mùi khói bếp bảng lảng trên những mái nhà trình tường cũ kỹ và nhịp điệu rộn ràng của lễ hội Gầu Tào mỗi độ xuân về. Văn hóa truyền thống của người Mông cứ thế thẩm thấu vào từng hơi thở, nhịp đập trái tim, trở thành một phần máu thịt của chàng trai trẻ.
Thế nhưng, là một người làm công tác văn hóa, Hùng sớm nhận ra những nỗi lo âu đau đáu. Nhịp sống hiện đại với điện thoại thông minh và internet đang len lỏi vào từng bản làng xa xôi, kéo theo nguy cơ mai một bản sắc hiện hữu từng ngày. Những mái ngói âm dương rêu phong dần bị thay thế bằng mái tôn xanh đỏ; tiếng khèn, tiếng sáo trong trẻo có lúc bị lấn át bởi những bản nhạc trẻ xập xình.
Hùng tâm sự, đôi mắt nhìn xa xăm về phía đỉnh núi mờ sương: “Tôi sợ một ngày nào đó, con cháu mình chỉ còn thấy văn hóa dân tộc qua những bức ảnh cũ trong bảo tàng, chứ không còn cảm nhận được cái hồn cốt thật sự khi chạm tay vào vách đất trình tường, hay nghe tiếng khèn gọi bạn rạo rực trên đỉnh núi”. Chính nỗi sợ ấy đã trở thành động lực thôi thúc Hùng phải làm điều gì đó khác biệt để giữ lấy “lửa” quê hương.
Quảng bá văn hóa, du lịch bằng sự tử tế
Trong những ngày đầu Xuân, hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn “thất thủ” vì dòng người xe tấp nập lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội là minh chứng rõ nhất cho sức hút của miền cực Bắc. Là một người trẻ nhạy bén với công nghệ, Hùng hiểu rằng nền tảng số chính là “con đường ngắn nhất” để đưa văn hóa vùng cao đến với thế giới.
Tuy nhiên, giữa một rừng nội dung chạy theo xu hướng giật gân, Sùng Mạnh Hùng chọn cho mình một lối đi riêng: Anh dành hàng giờ đồng hồ tỉ mẩn quay lại cảnh một ngôi làng cổ còn giữ nguyên nếp sống xưa, giới thiệu cặn kẽ từng nét sinh hoạt đặc trưng của người Mông, hay quay lại vẻ đẹp mong manh của những loài hoa dại nở trên đá, cảnh người dân quay mật ong Bạc hà, cảnh phiên chợ vùng cao... Anh không “diễn”, anh chỉ ghi lại thực tế bằng lăng kính của sự trân trọng và trái tim chân thành.
Đặc biệt hơn, Hùng hóa thân thành một vũ công thực thụ. Trên phố cổ Đồng Văn, anh hòa mình vào tiếng khèn, tiếng sáo, dùng những điệu nhảy sôi động để “hâm nóng” đêm lửa trại, xóa tan khoảng cách giữa chủ và khách. Những video của anh trên TikTok (với hơn 500.000 lượt theo dõi) và Facebook (hơn 700.000 lượt theo dõi) không chỉ là những thước phim đẹp nao lòng mà còn là tài liệu văn hóa sống động.

Sùng Mạnh Hùng cùng du khách ở phố cổ Đồng Văn.
“Em không chạy quảng cáo, cũng không cố PR bản thân. Chắc là do cái duyên, mọi người yêu mến vẻ đẹp của cảnh sắc và con người Đồng Văn, nên lượt theo dõi cứ thế tăng lên”, Hùng khiêm tốn chia sẻ. Anh tin rằng mỗi du khách khi đăng tải một hình ảnh đẹp về Đồng Văn lên trang cá nhân cũng chính là một “vệ tinh” quảng bá cho mảnh đất này. Ban đầu, Hùng nhảy chỉ để cho vui, để giao lưu khách cuối tuần, nhưng rồi hôm nào không có anh, khách lại nhớ, lại hỏi thăm. Vậy là cứ đêm đêm, anh cùng nhóm bạn lại ra phố cổ nhảy múa, dùng âm nhạc và vũ điệu làm cầu nối đưa văn hóa vượt qua những “cổng trời”
Chưa dừng lại ở việc quảng bá trên mạng, Hùng dẫn chúng tôi đến thăm một lớp học đặc biệt: Lớp học khèn Mông do chính anh đứng lớp. Nhìn những em nhỏ trong trang phục dân tộc sặc sỡ, đôi chân thoăn thoắt nhảy những điệu múa điêu luyện, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Hùng tỉ mỉ dạy các em từ cách lấy hơi, cách cầm cây sáo, cây khèn sao cho đúng, đến cách phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở và chuyển động cơ thể. Với Hùng, đây mới là cách giữ gìn văn hóa sâu sắc nhất. Bởi chỉ khi văn hóa được trao truyền và “bám rễ” vào thế hệ trẻ, nó mới có cơ hội sinh tồn bền vững. Không chỉ dạy múa, dạy khèn, Hùng còn thành lập các câu lạc bộ, tập hợp những người yêu văn hóa địa phương. Anh dạy họ cách làm video, cách sử dụng mạng xã hội để quảng bá vẻ đẹp của bản làng mình, từ đó giúp họ có thêm thu nhập từ chính vốn quý của cha ông. Với nhiều nỗ lực trong quảng bá văn hóa và du lịch, Sùng Mạnh Hùng nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành, trở thành hạt nhân quan trong trong truyên truyền, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương.
Giữa một thế giới phẳng, nơi các nền văn hóa dễ bị hòa tan, những người như Sùng Mạnh Hùng chính là “người giữ lửa” thầm lặng nhưng quyết liệt. Anh đã mang linh hồn của đá xám, sắc màu rực rỡ của váy áo thổ cẩm và tiếng lòng mộc mạc của người vùng cao đi xa. Vượt qua những dãy núi trùng điệp của Đồng Văn, những vũ điệu của Hùng đang chạm đến trái tim của bạn bè quốc tế, khẳng định sức sống mãnh liệt của một nền văn hóa chưa bao giờ nguội tắt trên đỉnh cao cực Bắc.











