Người hùng U23 Việt Nam: Người duy nhất không bật dậy ăn mừng bàn thắng lịch sử là... Mẹ
Cũng như Quang Hải 'người hùng sinh ra từ làng, đi muôn phương vẫn thèm vòng tay mẹ', Nhâm Mạnh Dũng là cậu con út chưa từng khiến mẹ thôi lo lắng, bận tâm, cũng như tự hào...
Trên sân Mỹ Đình trong ngày U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31, có một người mẹ ngồi thu lu, run run như gà mắc mưa, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bảng điện tử, cũng chẳng hề bật dậy ăn mừng "bàn thắng vàng" của đội nhà. Mẹ Nhâm Mạnh Dũng đấy! Mẹ cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất ghi bàn vào lưới Thái Lan đấy!
Đêm Mỹ Đình mở hội với trận chung kết SEA Games giữa U23 Việt Nam và Thái Lan, bố mẹ Nhâm Mạnh Dũng có mặt trên khán đài, song lại không được ngồi cùng nhau.
"Anh của Dũng bảo: 'Mẹ cởi áo tơi ra'. 'Không, kệ'. Chị cứ để áo mưa mặc. Eo ơi run lắm. Cứ nhìn chăm chăm vào bảng điện tử, chỉ thích Việt Nam từ số 0 lên thành số 1. Run quá, nhìn xuống dưới thì sợ con va chạm, thế là cứ nhìn lên trên bảng điện tử ấy. Con trai bảo: 'Mẹ cứ xem đi'. Lo lắm, đá không vào thì mai người hâm mộ người ta lại... mắng cho.
Mấy chị ngồi bên cạnh cứ xuýt xoa 'Ối giồi ôi thích thật'. Thế là đến lúc về chị mới dám hỏi: 'Chị ơi cho em xin ngụm nước, em run quá khát khô hết cả cổ. Mang được chai nước theo thì họ lại không cho mang vào. Chị ấy tốt lắm, đưa túi nước đá. Chị cảm ơn rồi hút. Thế rồi xong một lúc, trước khi chào về chị mới bảo: 'Thằng đá vào là thằng con nhà em đấy!". Lúc đấy mọi người mới kêu lên: 'Ối giồi ôi, thế mà cứ ngồi im, chả đứng dậy ăn mừng'. "Em run quá, chỉ sợ cháu bị va, bị chấn thương".
Khoảnh khắc Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng quyết định đem về chiếc HCV SEA Games trước Thái Lan, mẹ cầu thủ này vẫn đinh ninh bàn thắng ấy đến từ Tiến Linh, không phải bởi người mẹ ấy không tin vào khả năng của con mình, mà bởi điều quan tâm lớn nhất khi con trai ra sân, đấy chính là cậu con út của mình liệu có bị ngã không, liệu có đau không, liệu có chấn thương không, còn với chị, ai ghi bàn mà chẳng được, miễn là Việt Nam chiến thắng.
Người mẹ ấy say xe từ bé, say đến mức "từ lúc quyết định đi, tự nhiên người say xe luôn", ấy vậy mà chuyến đi để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của cậu con trai trên sân Mỹ Đình, không bị say xe cả đi lẫn về. Chuyến đi, là nhờ hai mũi thuốc tiêm nửa tiếng trước giờ lên xe, còn lúc về thì vì vui quá, hết cả say, dù cho cuối trận chỉ được vẫy con chốc nhát từ trên khán đài, bởi không được xuống sân. Trận đấu ấy kết thúc, Nhâm Mạnh Dũng chạy ra tận nơi tìm bố, rồi tìm mẹ để vẫy tay chào trong niềm vui rưng rưng.
Người mẹ ấy từng không định từ quê nhà Đông Hoàng (Đông Hưng, Thái Bình) lên Hà Nội để chứng kiến cậu con trai út đá trận chung kết SEA Games, không chỉ bởi chứng say xe tệ hại, mà còn bởi "hôm đấy là ngày Chủ nhật, công ty vẫn làm, lương gấp đôi".
Với người mẹ ấy, cậu con út Nhâm Mạnh Dũng có lẽ là cả cuộc đời, bởi "giàu con út, khó con út", cũng bởi cậu con út phải sớm rời xa gia đình để theo đuổi đam mê ấy từng... học giỏi quá.
"Dũng á, học toán giỏi mà lại còn viết chữ đẹp nữa, ai đến cũng mở ra xem, đều rất thích. Để Dũng đi đá bóng, gia đình phải cân nhắc ghê lắm. Giá mà học dốt cơ thì không sao, đằng này Dũng học giỏi quá, tiếc. Suốt thời đi học, gia đình không cần phải đi Tết thầy cô nào. Lên họp phụ huynh là sướng tai lắm. Hồi đấy đá giải ba xã với nhau, mọi người cứ cổ vũ: 'Dũng ơi đi học thể thao nhá'. Các cô giáo quý quá, các cô toàn hét: 'Dũng không đi thể thao đâu, Dũng học văn hóa thôi'".
Khi được hỏi rằng ai là người ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự nghiệp bóng đá của mình, Dũng trả lời rằng đấy là bố, bởi bố là người quyết định, và động viên cậu theo đuổi con đường đam mê mình. Nhưng khi được hỏi rằng về nhà ăn món gì ngon nhất, Dũng trả lời ngay đấy là món gà của mẹ. Gà thì lúc nào mẹ Dũng cũng nuôi sẵn, nhưng suốt gần 10 năm nay, cậu con trai út mỗi năm chỉ về nhiều nhất hai lần, mỗi lần cũng chỉ vỏn vẹn vài ngày. Từ đầu năm, Nhâm Mạnh Dũng chỉ được về nhà có một lần duy nhất sau khi từ Uzbekistan trở về từ VCK U23 châu Á.
Ngày Nhâm Mạnh Dũng ra Thái Bình để bắt đầu con đường bóng đá năng khiếu, cứ mỗi cuối tuần mẹ lại là người đi 15 km đón cậu con út của mình về. Rồi Dũng lên Viettel, quãng đường trở nên xa xôi quá đỗi.
"Ngày ấy, mỗi lần lên thăm con là hai vợ chồng chuẩn bị từ sớm, nào sữa, nào các thứ chằng buộc vào xe máy. Hôm nào chuẩn bị đi là dậy sớm, đi từ đêm, chưa nhìn thấy người, chưa ai dậy là vợ chồng đã đi rồi. Đến nơi ngồi với con được một tý, đến lúc con tập là phải về. Những hôm trời nắng, nhìn mặt sân cỏ nhân tạo phả hơi nóng lên hầm hập mà thương con vô cùng.
Có lần đang đi thì bị công an giao thông vẫy vào vì phạm luật giao thông. Hai vợ chồng run lắm. Bị phạt tiền, thế là bố Dũng rút luôn tất cả tiền mang theo nộp phạt tất. Làm gì có nhiều đâu, mỗi bốn trăm nghìn. Cuối cùng người ta thương hại, vẫn còn một trăm nghìn đi thăm con".
Nhâm Mạnh Dũng tài năng, song con đường để đến được ngày hôm nay không hề bằng phẳng. Mẹ Dũng kể rằng từng có lần Dũng chán nản với bóng đá, muốn trở về nhà đi học lại. Ngày ấy mẹ buồn lắm, vì chưa bao giờ thôi trăn trở, tiếc nuối cho đứa con trai học giỏi, thông minh mà lại chọn con đường chông gai để theo đuổi đam mê.
Cho đến tận bây giờ, khi tên tuổi Nhâm Mạnh Dũng vụt sáng sau chiến tích ở SEA Games và VCK U23 châu Á 2022, người mẹ ấy mới cảm thấy "một phần nào yên tâm", chỉ là "một phần nào" thôi, bởi biết con đường phía trước của cậu con trai không chỉ có hoa hồng. Chỉ cần một giải đấu, một trận đấu thất bại, một phát ngôn hớ hênh, là lập tức sẽ... ăn mắng từ người hâm mộ.
Trong mắt người mẹ ấy, Nhâm Mạnh Dũng vẫn chỉ là "cậu út bé bỏng" của mẹ. Khi được hỏi về việc có tin đồn rằng Dũng đã đem bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ cậu rất hồn nhiên: "Dũng có bạn gái đấy, nhưng là bạn thân thôi, chỉ là bạn thân thôi chứ cũng chưa... gì. Chỉ rủ về nhà chơi vì cùng chuyến xe thôi".
Vũ Thị Thương - tên người mẹ của Nhâm Mạnh Dũng, vẫn hàng ngày miệt mài đi làm công nhân ở một công ty sản xuất dây cáp điện cách nhà 5 km, từ 7g30 sáng đến tận 7g30 tối. Người mẹ ấy tham công tiếc việc đến mức trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, chị giắt điện thoại vào vai, dưới áo để nghe tường thuật, vừa nghe vừa làm thay vì nghỉ một buổi để xem con trai thi đấu ở đấu trường châu lục. Suốt cả câu chuyện ngập tràn những tiếng cười giòn giã, hạnh phúc của người mẹ ấy, ngay cả khi nhắc đến những giọt nước mắt từng rơi vì cậu con trai út.
"Hồi đấy Dũng còn nhỏ lắm, người gầy như cái que. Giải đấu đấy ở Thanh Hóa, hai vợ chồng đưa con đi, thuê khách sạn ở ngoài để ngủ. Trận ấy, Dũng bị phạm lỗi nằm trên sân, chẳng hiểu sao trọng tài không thổi còi cho trận đấu dừng lại. Nhìn con nằm trên sân mà đau thắt lòng, nước mắt cứ trào ra. Chị lao vào sân, người ta phải níu lại, bảo không được chạy vào sân đâu.
Mãi người ta mới khiêng Dũng ra. Nhìn con bé tý, đau đớn mà xót xa. May mắn sau khi được chăm sóc, Dũng lại chạy vào sân đá tiếp".
Đấy là những giọt nước mắt đầu tiên người mẹ luôn nhận mình là "quê mùa đến phát xấu hổ" đổ xuống vì cậu con trai đang cùng bóng đá Việt Nam viết nên lịch sử. Đấy chắc hẳn không phải là giọt nước mắt cuối cùng, bởi mỗi lần chứng kiến Nhâm Mạnh Dũng thi đấu qua truyền hình hay trực tiếp trên sân cỏ, người mẹ ấy vẫn chưa bao giờ thôi lo lắng, run rẩy, không chỉ cho con trai mình, mà cho tất cả những cầu thủ Việt Nam.
Hơn 4 năm rưỡi trước, người viết đã từng gọi Quang Hải là "Người hùng sinh ra từ làng, đi muôn phương vẫn thèm vòng tay mẹ". Hôm nay, xin được gọi chị Vũ Thị Thương - mẹ của Nhâm Mạnh Dũng là "Thiên thần luôn dang rộng vòng tay chở che cho người hùng U23 Việt Nam".