Người khuất nẻo mùa xuân

VHXQ - Những người khuất nẻo hồn tôi, họ là những cánh vàng tinh khiết góp phần cho đời tôi thêm xuân.

Nụ cười trong nắng vàng. Ảnh: Phan Vũ Trọng

Nụ cười trong nắng vàng. Ảnh: Phan Vũ Trọng

Có những người không thân thích, không họ hàng, không một chút tiếng tăm, họ thậm chí còn nằm phía bề tối của xã hội, vậy mà họ vẫn làm nên cuộc đời ta như thường. Ít ra, đối với tôi.

Họ khuất chìm đâu đó trong lớp bụi cuộc sống phủ lên đời tôi, rồi đột ngột họ vươn dậy, sáng lóa, lấp lánh trong ký ức như những cành mai qua mùa trơ trụi, chợt một ngày bung rợp sắc vàng choáng ngợp.

Ai cũng bảo những ngày đón tết cuối năm là những ngày đẹp và vui nhất. Nhưng tôi nghĩ nó đôi khi cũng buồn, nhất là với một đứa trẻ tần ngần trước quầy hàng đồ chơi bán dạo trước cổng trường tiểu học của ngày nghỉ tết năm xưa xửa.

Trời rét, miền Trung dạo cuối năm bao giờ chẳng rét, rét bù cả cho một năm nóng nực, một năm mồ hôi ướt áo, thấm đất, cái rét im im mà dìm vào da người ta những mũi kim đích đáng.

Năm đó rét thật, tôi thu tay trong áo, co ro nhìn chúng bạn thi nhau chọn những món đồ chơi trong chiếc hộp gỗ của ông lão tiên.

Tôi gọi ông như thế không chỉ vì tôi không biết tên ông đâu, với tôi ông đúng là một ông tiên thật. Râu ông thật dài, tóc ông được búi thành búi to trên đầu, cả hai thứ đều trắng thứ màu tinh khiết nhất của thời gian.

Ông gầy guộc, không nói bao giờ, chỉ nheo mắt cười với bọn trẻ. Ông chỉ thiếu cái phất trần là thành một nhân vật tiên ông trong phim Tây du ký mà tôi mê tít. Dưới tài hóa phép của ông những mảnh kính vụn và một dúm thủy tinh màu từ ống kính có thể nở ra bao nhiêu là hoa nếu ta nhìn vào.

Ông xoa tay cái nữa, hộp thuốc lá rỗng bên vệ đường hóa thành máy chiếu phim nhờ một miếng kính nhỏ đặt nghiêng 45 độ phía bên dưới, còn bên trên là một lỗ thủng để nhét phim âm bản.

Hay mấy tấm vé số dán trên bìa cứng hai mặt, tạo thành hai ngăn giúp bạn có thể làm trò ảo thuật biến tờ giấy màu đỏ thành màu xanh, những con cào cào bện bằng lá dừa xanh mướt thật đến nỗi ta phải giữ chặt kẻo chúng phóng vào trời bay mất, những con gà đất sét có giấy bồi ở giữa cứ vươn cổ lên, rụt cổ về, gáy te te vui tai nếu ta chịu khó thổi vào phía “phao câu” của nó...

Toàn những thứ kỳ diệu đối với một thằng bé nghèo nơi một vùng quê cũng nghèo nốt. Tôi mê tít như thế nhưng chưa bao giờ được là khách hàng của ông tiên ấy cả, cho đến buổi chiều cuối năm rét căm da thịt ấy…

Bọn trẻ cũng đã vãn đi, chúng hớn hở ra về với chiến lợi phẩm lớn mà chúng có thể thỏa thích đem ra chơi vào những ngày tết. Cổng trường vắng dần cho đến khi chỉ còn tôi và ông tiên và cơn gió mù mịt thổi.

Tôi vẫn đứng từ xa nhìn ngắm các món đồ chơi quên cả chuyện về nhà. Ông đưa tay vẫy. Đúng là ông đưa tay vẫy tôi, rón rén lại gần, ông đưa tay xoa đầu tôi trìu mến như gió tháng Giêng.

Ông trút tất cả đồ chơi còn lại trong chiếc thùng gỗ vào tay tôi, “cho con, tết vui nhé!”. Chỉ vậy thôi, rồi ông rút sáo ra thổi, bản nhạc ấy buồn như gió đông, tôi bó gối ngồi nghe.

Chỉ dấu của mùa xuân. Ảnh: Phan Vũ Trọng

Chỉ dấu của mùa xuân. Ảnh: Phan Vũ Trọng

Dứt tiếng sáo, ông lên xe đạp đi, chầm chậm, áo ông đầy những mụn vá, có ai cho quà ông mùa xuân không?

Cái tết đó là cái tết vui nhất trong đời tuổi thơ, tôi đủ đồ chơi để chia cho em và thằng bé hàng xóm. Và cũng từ đó tôi không thấy bóng ông trước cổng trường nữa, ông đã nở xong mùa hoa mai của mình ở trần gian rồi chăng?

Có lẽ thế! Tôi trôi đi theo dòng cuộc sống, những thứ đồ chơi đã hư hỏng và bị vứt đâu đó lâu lắm rồi. Nhưng đôi mắt hiền từ, dáng gầy guộc đưa tay vẫy tôi, đôi khi vẫn trồi lên trong những giấc mơ chưa bị vây bủa, những giấc mơ còn bén sắc mai vàng.

Đôi lần chính tôi cũng không tin ký ức mình vì câu chuyện ấy với tôi đẹp và cổ tích quá. Nhưng không, tôi tin vì khi ấy cũng như bây giờ đang là mùa xuân. Những cành đã bắt đầu đơm lộc biếc, gió đã nhẹ và hoa hàm tiếu, khi ấy mọi vật thật đẹp và tinh khiết, lòng người cũng thế.

Ông tiên tuổi thơ của tôi cũng là một cánh hoa người, nở cho kịp xuân mới và tôi biết ơn khi hưởng lộc tình người. Có lẽ trên cao kia giờ đây ông lại làm kính vạn hoa, xếp cào cào cho lũ mây reo vui mà phủ cơn mưa bụi.

Ơ! Mưa bụi, mắt tôi ướt lắm rồi, có bạn nhỏ nào nhận ống kính vạn hoa của tôi không?

VƯƠNG THUẤN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-khuat-neo-mua-xuan-3323171.html