Người trẻ đưa làng nghề lên 'chợ mạng'
Trong dòng chảy chuyển đổi số, nhiều bạn trẻ Hà Nội đang trở thành 'cầu nối' đưa sản phẩm làng nghề truyền thống tiếp cận thị trường trực tuyến.
Trong suy nghĩ của nhiều người, nghề truyền thống thường gắn với hình ảnh các nghệ nhân lớn tuổi, mái tóc bạc, đôi tay chai sạn vì năm tháng. Ít ai nghĩ rằng, giữa thế hệ trẻ năng động hôm nay, vẫn có những người chọn quay về với nghề xưa, lặng lẽ làm mới giá trị truyền thống bằng công nghệ.
“Cầu nối” của làng nghề
Tại xã Hồng Sơn, nhắc đến nghề dâu tằm tơ, nhiều người nghĩ ngay đến bà Phan Thị Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức.

Bà Phan Thị Thuận giới thiệu với khách nước ngoài về chất liệu tơ sen. Ảnh: MK
Xuất thân từ gia đình nhiều đời gắn bó với nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, bà Thuận xây dựng xưởng sản xuất theo quy trình khép kín, từ vùng nguyên liệu sạch đến sản phẩm hoàn thiện. Nhiều dòng sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4-5 sao, như: Chăn bông tơ tằm, lụa tơ tằm, khăn lụa tơ sen…, góp phần khẳng định uy tín của làng nghề.
Tuy nhiên, khi chuyển sang môi trường số, người nghệ nhân thừa nhận mình khó theo kịp. “Tuổi cao, việc tiếp cận công nghệ hay chăm sóc khách hàng trực tuyến đều chậm. Phải nhờ vào lớp trẻ”, bà chia sẻ. Chính từ khoảng trống ấy, thế hệ trẻ trong gia đình bắt đầu vào cuộc. Người tiếp nối bà là cháu gái Phan Thùy Trang.
Nếu bà Phan Thị Thuận đại diện cho lớp nghệ nhân giữ nghề bằng đôi tay và kinh nghiệm truyền đời, thì chị Trang mang đến một cách làm mới: Đưa sản phẩm lên mạng xã hội, kể câu chuyện làng nghề bằng hình ảnh, video và các nền tảng số.
Từng làm quản lý chuỗi nhà hàng tại đô thị với mức thu nhập ổn định, chị Trang quyết định rẽ hướng, trở về quê để tiếp sức cho nghề truyền thống. “Tôi muốn tinh hoa làng nghề không chỉ nằm trong xưởng, mà phải đi ra thế giới, được kể bằng chính câu chuyện của người trong cuộc”, chị Trang cho biết.
Khác với cách làm trước đây, chủ yếu bán qua thương lái, hội chợ hay khách du lịch, chị Trang đưa sản phẩm lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Với cô, không gian số vừa là kênh bán hàng, vừa là nơi kết nối với nhóm khách hàng trẻ, những người quen mua sắm trực tuyến và quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm.

Chị Trang luôn nỗ lực đưa sản phẩm làng nghề lên không gian số để quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Ảnh: MK
Bán hàng đa kênh để giữ nghề
Với chị Trang, mục tiêu không chỉ là tăng doanh số. “Làng nghề Việt Nam có lợi thế rất riêng. Nếu không tận dụng công nghệ để kể câu chuyện đó, mình tự thu hẹp chính mình”, chị Trang chia sẻ.
Thay vì đăng ảnh sản phẩm đơn lẻ, chị Trang xây dựng nội dung theo từng câu chuyện, từ cảnh tằm ăn lá, rút tơ từ kén, đến tiếng khung cửi đều nhịp trong xưởng. Những video ngắn ghi lại từng công đoạn thủ công được đăng tải trên Facebook và TikTok, giúp người xem hiểu rằng, để làm nên một tấm lụa là hàng chục công đoạn tỉ mỉ.
Ý thức rõ lụa tơ tằm là mặt hàng kén khách, đặc biệt khi bán online, chị Trang không chạy theo số lượng đơn hàng mà tập trung xây dựng thương hiệu bền vững. Gia đình đầu tư hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR cho từng sản phẩm. Chỉ với thao tác quét mã, khách hàng có thể theo dõi toàn bộ quy trình sản xuất, từ trồng dâu, nuôi tằm đến dệt lụa, kèm các thông tin kiểm định chất lượng.

Khách nước ngoài rất thích thú với sản phẩm được làm từ lụa tơ tằm, tơ sen. Ảnh: MK
Việc minh bạch hóa dữ liệu không chỉ giúp chống hàng giả, mà còn nâng giá trị sản phẩm thủ công vốn lâu nay chủ yếu được bảo chứng bằng uy tín truyền thống.
Chị Trang cho biết, gia đình chưa phủ kín toàn bộ các kênh bán hàng số, nhưng việc hiện diện bài bản trên mạng xã hội đã thay đổi cách khách tìm đến xưởng lụa. Khi hiểu rõ quy trình và câu chuyện phía sau sản phẩm, người mua sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn so với hàng công nghiệp.
Từ những làng nghề ven đô Hà Nội, sản phẩm truyền thống đang từng bước bước ra thị trường rộng lớn hơn, giữ được bản sắc, đồng thời được nhận diện rõ ràng trong thời đại số.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-tre-dua-lang-nghe-len-cho-mang-733814.html












