Người trẻ và giấc mơ Khánh Hòa mới

Họ là những tiến sĩ, kỹ sư, giảng viên, nhà nghiên cứu - những người trẻ đang lặng lẽ đóng góp cho sự chuyển mình của Khánh Hòa bằng tri thức, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến.

Nhiều lần được đến với mảnh đất Khánh Hòa, tôi ít gặp người ở đây nói to. Âm lượng giọng nói của họ vừa đủ để giữ người ở lại. Có lẽ địa thế đã tạo cho họ điều đó. Một nơi có biển cả phẳng lặng, núi rừng ôm trọn, những dòng sông mềm như dải lụa đổ về vịnh biển an hòa - thì lòng người cũng khó mà ồn ào, gấp gáp. Khánh Hòa không chỉ đẹp ở phong cảnh, mà còn đẹp ở cái khí chất từ tốn và vững vàng của con người nơi đây.

Tôi gặp Tiến sĩ Văn Hữu Quang Nhật trong Hội thảo “Khánh Hòa: Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - đột phá trong kỷ nguyên mới”, do UBND tỉnh Khánh hòa phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức. Anh tự giới thiệu bằng một câu đùa khiến người đối diện bật cười: “Em là Nhật đẹp trai!”. Và quả thật, trong cái hóm hỉnh ấy, là sự chân thành và ấm áp đủ khiến khoảng cách bỗng dưng tan biến. Nhật hiện là Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD) - một ngôi trường còn trẻ, mới 17 tuổi đời, nhưng bề dày học thuật và liên kết quốc tế thì không non nớt chút nào.

 Đặng Thế Truyền thu hoạch xoài tại vùng nguyên liệu nông sản Khánh Hòa

Đặng Thế Truyền thu hoạch xoài tại vùng nguyên liệu nông sản Khánh Hòa

Những con người Khánh Hòa tôi gặp đều không vội vã, không ào ạt. Họ giống như mặt biển ngày nắng - lặng mà sâu, sáng mà không chói, dịu dàng nhưng không hề yếu mềm. Trong từng tiếng nói nhỏ nhẹ, trong từng hành động âm thầm, họ đang xây nên một Khánh Hòa mới - nơi biển không chỉ có du lịch, mà có cả tình người, có tri thức, có khát vọng, có những viên sỏi bền bỉ gắn kết cuộc đời. Họ cũng chính là những chủ thể góp phần để mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 thành công.

Tiến sĩ Nhật chia sẻ, Trường TBD có hàng chục đối tác đào tạo chiến lược trong nước; Mạng lưới đối tác quốc tế không ngừng được mở rộng. Nhà trường đã ký kết và triển khai các biên bản ghi nhớ (MOU) với hơn 20 tổ chức và cơ sở giáo dục như của Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Pháp… Thúc đẩy các chương trình trao đổi học thuật và giao lưu văn hóa quốc tế; Hơn 100 đối tác doanh nghiệp. Các hoạt động này góp phần làm phong phú môi trường giáo dục quốc tế tại trường, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu việc làm thực tế. Nhật là một trong những “tác giả trẻ” kiến tạo nên các liên kết này. Tôi từng xem một buổi livestream giới thiệu trường trên Facebook Nhật chia sẻ, rồi bị cuốn vào bởi cách mà đội ngũ thầy cô, truyền thông của trường phối hợp với nhau - bài bản, chỉn chu, có nghề. Khi lý thuyết và thực tiễn không còn tách rời, sinh viên chính là người được nâng đỡ để đi xa hơn, vững vàng hơn.

Tôi cũng quý tiếng cười của một người trẻ khác – Thạc sĩ Võ Trần Hải Linh, Trưởng khoa Du lịch của Trường TBD. Linh cười nhiều, cười duyên và đầy năng lượng. Anh đang là nghiên cứu sinh ngành lặn biển ở Malaysia, đồng thời là một “chiến binh thầm lặng” trong hoạt động bảo vệ hệ sinh thái biển Khánh Hòa. Linh là một trong những người không khoa trương, không kêu gọi rầm rộ, nhưng lặng lẽ làm sạch đáy biển, hồi sinh từng rạn san hô, bằng hành động cụ thể, bằng yêu thương âm thầm dành cho đại dương. Tiến sĩ Nhật bảo tôi: “Nếu nói người trẻ nào hiểu đáy biển Khánh Hòa rõ nhất, chắc chỉ có Nhật Linh thôi”.

 Võ Trần Hải Linh lặn khảo sát đáy biển

Võ Trần Hải Linh lặn khảo sát đáy biển

Cả hai người trẻ ấy, ngoài công việc chuyên môn, còn có chung niềm đam mê với đường chạy. Họ là những runner kiên trì, cùng nhau lên kế hoạch rèn luyện cho mục tiêu chinh phục cự ly full marathon của Tiền Phong Marathon 2026 sẽ tổ chức tại Khánh Hòa. Dẻo dai trên giảng đường, bền bỉ ngoài cung đường chạy - đó là một sự song hành đẹp giữa trí tuệ và thể chất.

Không chỉ những người trẻ ở thành phố, ngay cả ở vùng nông thôn, hơi thở của sự sáng tạo và tình yêu quê hương cũng đang len lỏi. Đặng Thế Truyền là một kỹ sư công nghệ 9x, đã tìm thấy hướng đi mới ngay trên mảnh đất nơi anh sinh ra. Anh từng lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, trở về Cam Lâm trong đại dịch COVID, để rồi ở lại quê hương. Trong những ngày tạm lánh thành phố, anh nhìn thấy tiềm năng từ những cây xoài cổ thụ - giống xoài mà người Pháp mang sang trồng ở đất này từ đầu thế kỷ 20. Những gốc xoài 80 năm tuổi, đứng kiêu hãnh trong nắng gió miền duyên hải. Truyền nghĩ đến việc sấy xoài - một cách để giữ lại hương vị quê hương, để tăng vòng đời sản phẩm nông nghiệp. Nhưng anh không chỉ làm sản phẩm, anh còn kể câu chuyện. Anh biến cây xoài thành trải nghiệm, thành ký ức có thể mang về, khiến du khách đến Cam Lâm không chỉ để thưởng thức, mà còn để hiểu, để cảm.

Nhưng không chỉ người trẻ làm nên gương mặt Khánh Hòa hôm nay.

Ở thị trấn Cam Đức cũ, có một nhà sư pháp danh Thích Tâm Phước đã dành trọn thanh xuân để kiên nhẫn gắn từng viên sỏi, từng vỏ sò lên tường ngôi chùa Quan Âm trong suốt hơn 30 năm qua. Nay ngôi chùa đã mang hình hài của một tác phẩm nghệ thuật trầm mặc, thanh tịnh và sâu sắc, trở thành một điểm du lịch tâm linh khá nổi tiếng. Người ta quen gọi đó là “chùa Đá Cuội”, đôi khi quên mất cả tên chữ của chùa. Nhưng Đại đức Thích Tâm Phước không bận tâm điều đó. Ông chỉ mong, sau bảy năm nữa, khi mọi hạng mục đã hoàn tất, sẽ làm lễ khánh thành. Hằng ngày, ông vẫn cẩn trọng nhẩn nha gắn từng viên đá cuội với sự viên mãn trong từng hơi thở, từng câu niệm Phật.

Vũ Lương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-tre-va-giac-mo-khanh-hoa-moi-post1773360.tpo