Nguyễn Đức Phúc, tên như cuộc đời
Trong chiến đấu, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đức Phúc là người dũng cảm, mưu trí, gan dạ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời bình, ông là cán bộ mẫu mực, doanh nhân sáng tạo, giàu lòng nhân ái. Với người thân, bạn bè, đồng đội, cái tên Nguyễn Đức Phúc không chỉ là danh xưng mà còn phản ánh trọn vẹn tính cách và cuộc đời ông, một người đức dày, phúc lớn.
“Nhảy núi” đi theo cách mạng
CCB Nguyễn Đức Phúc sinh năm 1942 tại xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai). “Cha tôi là Nguyễn Đức Kính, cán bộ Việt Minh. Năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc nhưng má và mấy anh em chúng tôi không đi cùng, má tôi muốn ở lại quê để chăm sóc mồ mả, hương khói cho ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, kể từ ngày cha tôi ra Bắc, gia đình tôi bị quy là “gia đình cộng sản”, bị chính quyền địa phương o ép đủ đường khiến anh em chúng tôi càng thêm căm ghét ngụy quyền và nung nấu ý định “nhảy núi” thoát ly lên rừng đi kháng chiến”-CCB Nguyễn Đức Phúc chia sẻ.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Phúc (bên trái) ôn lại kỷ niệm với những người bạn.
Năm 17 tuổi, Nguyễn Đức Phúc bị bắt đi quân dịch. Khi di chuyển bằng tàu hỏa từ ga Bồng Sơn để vào trại số 3 của ngụy quân tại Tuy Hòa, ông nhảy tàu, trốn ra đường lớn, bắt xe trở lại quê nhà. "Về làng, tôi được người bác họ làm cơ sở cách mạng tên là Bảy Cồ đưa vượt ấp chiến lược, lên núi chờ người tới đón ra căn cứ. Trong thời gian chờ đợi, chẳng may có người trong ấp đi lấy củi, chăn bò nhìn thấy tôi. Chuyện đến tai xã trưởng, hắn đến nhà tra hỏi. Mẹ tôi vờ như không biết, vặn lại tên xã trưởng: “Con tui đã giao cho mấy ông, giờ mấy ông lại tới hỏi tui là sao? Các ông để mất con tui, tui bắt đền các ông”-CCB Nguyễn Đức Phúc kể.
Mấy ngày sau, có người trên núi xuống đưa Nguyễn Đức Phúc lên vùng An Lão. Từ đây, ông bắt đầu những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng. Từ một chiến sĩ cần vụ, ông không ngừng tiến bộ, trưởng thành, giữ các cương vị trung đội trưởng, đại đội trưởng. Năm 1969, ông được cử ra miền Bắc học Trường Bổ túc cán bộ Đặc công (nay là Trường Sĩ quan Đặc công), rồi trở lại miền Nam giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 17, Trung đoàn Đặc công 429, chiến đấu trên chiến trường Đồng Nai, Lâm Đồng. Giai đoạn 1973-1975, ông là chính trị viên các đơn vị: Tiểu đoàn Đặc công 200c, Tiểu đoàn 840 (Quân khu 6 cũ), chỉ huy đơn vị tham gia các trận đánh giải phóng Hoài Đức, Tánh Linh, Phan Thiết và tiếp quản thị xã Đà Lạt vào đầu tháng 4-1975.
Quá trình tham gia chiến đấu, CCB Nguyễn Đức Phúc lập nhiều chiến công xuất sắc. Tháng 4-1964, một chiếc trực thăng của không quân Mỹ đi trinh sát khu vực đóng quân của cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đóng tại thôn 4, xã Phước Tân (sau này là xã Tiên Phong), huyện Tiên Phước (nay thuộc xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng). Phát hiện mục tiêu, ông dùng súng trường K44 tiêu diệt, chiếc trực thăng bốc cháy rồi nổ tung, rơi xuống gần gò Tài Đa, cách vị trí đơn vị khoảng 2km, 2 tên lính Mỹ trên máy bay chết. Ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Tháng 6-1966, quân Mỹ tấn công quy mô lớn vào cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam. Trước khi đổ bộ hàng không, địch dùng máy bay từ hướng Chu Lai và pháo hạng nặng từ xa ném bom, bắn phá ác liệt trên diện rộng. Là Trung đội trưởng Trung đội cảnh vệ của Bộ CHQS tỉnh, ông chỉ huy chiến sĩ quyết không rời trận địa, chiến đấu dũng cảm. Khi phát hiện một đàn máy bay lao vào trận địa, ông dùng khẩu súng trung liên FM1924/29 do Pháp sản xuất bắn chiếc máy bay L19 bay thấp nhất. Chiếc máy bay dính đạn, bay lảo đảo rồi nổ tung. Sau trận đánh đó, ông được phong Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3, được kết nạp Đảng và được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba.
Năm 1974, trong trận chiến đấu giải phóng Chi khu quân sự Tánh Linh (Bình Thuận), ông bị thương nặng, hai mảnh đạn găm vào mắt phải và tay trái, mắt phải của ông bị hỏng hoàn toàn.
Đi về núi, trả ơn rừng
Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, đồng chí Nguyễn Đức Phúc về công tác tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, lần lượt giữ các cương vị: Phó chỉ huy trưởng về chính trị Ban CHQS thành phố Đà Lạt; Chính trị viên Tiểu đoàn 186; Trưởng ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh. Năm 1982, khi đang mang quân hàm trung tá, là thương binh hạng 3/4, ông chuyển ngành làm thư ký, rồi làm chuyên viên của UBND tỉnh Lâm Đồng. Năm 1993, ông xin nghỉ hưu, về nhà mở công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
Suốt thời tráng niên sống với rừng, được rừng chở che, nuôi sống, giúp ông và đồng đội nhiều lần thoát chết dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, CCB Nguyễn Đức Phúc hiểu và yêu rừng sâu nặng. Để trả ơn rừng, ông đã xin chính quyền địa phương cho nhận khoán hơn 350ha rừng rồi vận động người dân sinh sống rải rác, tự phát trong rừng về lập làng, làm du lịch. Làng Darahoa dưới chân núi Voi, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 18km theo đường chim bay chính là kết quả tâm huyết do CCB Nguyễn Đức Phúc và các cộng sự tạo dựng nên từ năm 1994.
Lo cho dân nơi ở, miếng ăn, việc làm tưởng đã xong nhưng thực tế lại tiếp tục nảy sinh bài toán nan giải. Những đứa trẻ trong làng cần đi học, cần cái chữ trong khi làng mới nằm nơi biệt lập, xa trung tâm, đi lại khó khăn. Thế là ông lại tất bật xin xây trường, dựng lớp, thuê cô giáo từ xa về “cắm bản”.
Là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Du lịch lữ hành Phương Nam có trụ sở đặt tại Đà Lạt, CCB Nguyễn Đức Phúc có nhiều cách làm mới, sáng tạo nhằm khai thác và phát huy giá trị thiên nhiên và văn hóa bản địa Tây Nguyên. Cách đây 30 năm, ông tiên phong xây dựng mô hình du lịch sinh thái, du lịch dưới tán rừng, du lịch trải nghiệm văn hóa-những mô hình mà hiện nay vẫn được xem là hấp dẫn, được nhiều nơi thực hiện. Để thu hút du khách, ông cho dựng nhà sàn, tái hiện đời sống đồng bào dân tộc Cơ Ho, Mạ, Chu Ru. Ông cho dựng nhà chòi trên cây, mời “vua săn voi” Ama Kông từ Buôn Đôn về luyện voi phục vụ du khách, tổ chức các tour du lịch độc đáo như: "Một đêm trong rừng vắng”, “Tour du lịch xuyên rừng” từ Lâm Đồng qua Đắk Lắk... Thấy nhiều du khách thích đi săn nhưng Nhà nước không cho phép săn bắt động vật hoang dã, ông khoanh rừng, thả trâu, lợn, gà, nai... biến chúng thành “thú rừng” rồi tổ chức cho khách đi săn. Cách làm sáng tạo của ông không chỉ hấp dẫn du khách mà còn góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Cá nhân CCB Nguyễn Đức Phúc và Công ty Du lịch lữ hành Phương Nam nhiều lần được các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng. Giai đoạn 2009-2014, ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng.
Những năm gần đây, do tuổi cao, sức yếu, CCB Nguyễn Đức Phúc không còn quản lý, điều hành doanh nghiệp nhưng vẫn đều đặn tham gia hoạt động nhân đạo. Hằng năm, ông tự bỏ tiền túi thực hiện các chuyến đi thăm lại chiến trường xưa gặp gỡ đồng đội và người dân, tham gia tìm hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ giỗ các đồng đội đã hy sinh, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ, gia đình cách mạng có hoàn cảnh khó khăn... Mỗi chuyến đi, ông thường dẫn theo con cháu trong gia đình nhằm nhắc nhở họ về lòng biết ơn và trách nhiệm, nếu mai này ông mất đi, họ sẽ thay ông tiếp tục công việc mà ông đã làm. Ông cùng đồng đội lập ra Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để có kinh phí chăm sóc, thăm hỏi nhau khi đau yếu, hỗ trợ chi phí hậu sự khi đồng đội qua đời. Năm 2025, ông và các hội viên trong Hội đồng hương Bình Định tại Lâm Đồng đứng ra vận động, quyên góp được hơn 220 triệu đồng, 4 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, rau xanh hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng do mưa lũ. Ngôi nhà của ông tại số 34, đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ lâu đã trở thành điểm hẹn của bạn bè, đồng đội. Mỗi buổi sáng, ông đều dậy sớm pha một bình trà và một bình cà phê nóng, khách đi qua đều được ông mời miễn phí. Đây cũng là nơi ông tiếp bạn bè, đồng đội, cùng nhau hàn huyên, ôn lại kỷ niệm, động viên nhau trong cuộc sống cũng như lên ý tưởng cho những hoạt động nhân ái, từ thiện.
“Cả cuộc đời đi theo cách mạng, tôi đã nếm trải nhiều vinh quang và không ít lần “vào sinh ra tử”, tôi sống được đến hôm nay là nhờ ơn cha mẹ, đồng đội và nhân dân. Tôi thấy mình may mắn so với rất nhiều đồng chí, đồng đội của mình. Vì thế, hễ còn sức khỏe, còn minh mẫn, tôi sẽ tiếp tục công việc trả ơn đời, giúp đời và giúp người, góp phần cho cuộc sống mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn”-CCB Nguyễn Đức Phúc khẳng định.











