Nguyên nhân khiến Tào Tháo không xưng đế và bí ẩn phía sau

Tào Tháo – một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Trung Hoa – dù nắm đại quyền trong tay, vẫn quyết không bước lên ngai vàng. Vì sao một người chỉ còn 'một bước tới ngai vàng' lại dừng lại ngay trước vạch đích?

Dù không xưng đế, nhưng Tào Tháo khi sinh thời đã sống như một vị hoàng đế thực thụ. Khi ra trận, ông được sử dụng chiến xa trang trí vàng bạc, mang cờ hiệu ngang hàng với Thiên tử. Trong triều, chỉ mình ông được đội mũ mười hai sợi ngọc – đặc quyền dành riêng cho hoàng đế. Chưa kể, ông còn được phong làm Vương nước Ngụy, và con trai cả là Tào Phi được gọi là “hoàng tử Ngụy quốc”. Về thực quyền, Tào Tháo là người đứng đầu thiên hạ, chỉ dưới danh nghĩa một vị hoàng đế bù nhìn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vậy điều gì khiến một người tài năng và đầy tham vọng như Tào Tháo lại từ chối ngai vàng?

1. “Phò tá Thiên tử để hiệu lệnh chư hầu” – Chiến lược chính trị tối ưu

Tào Tháo hiểu rõ giá trị biểu tượng của hoàng đế nhà Đông Hán, dù triều đại này đã suy tàn. Khi nhân danh phò tá hoàng đế, ông có thể danh chính ngôn thuận điều binh khiển tướng, thu phục nhân tâm. Xưng đế khi thiên hạ chưa quy phục sẽ chẳng khác nào phản tặc, khiến lòng người ly tán. Thay vì vậy, ông chọn giữ lại ngọn cờ chính nghĩa – một công cụ đầy quyền lực để tập hợp lòng dân và chư hầu.

2. Bài học từ Viên Thiệu: Mạnh nhưng mất chính nghĩa là thất bại

Viên Thiệu từng là một trong những thế lực lớn nhất thời Tam Quốc. Nhưng chính vì đi ngược lòng dân, thiếu ngọn cờ chính nghĩa mà cuối cùng thất bại thảm hại. Tào Tháo từng bước chứng kiến sự diệt vong của Viên Thiệu và rút ra bài học xương máu: không thể thành đại nghiệp nếu không có lòng dân làm gốc.

3. Không cần xưng đế, vẫn nắm toàn quyền

Tào Tháo thực chất không cần ngồi lên ngai vàng để điều hành thiên hạ. Với quyền lực tuyệt đối trong tay, ông tập trung toàn lực vào việc tiêu diệt Thục Hán và Đông Ngô, chuẩn bị cho đại nghiệp thống nhất đất nước. Việc xưng đế, vào thời điểm đó, không mang lại lợi ích thực chất mà chỉ khiến ông vướng vào những rủi ro chính trị không cần thiết.

“Nếu thiên mệnh cho ta, ta sẽ là Văn Vương”

Khi được Tôn Quyền đề nghị lên ngôi hoàng đế, Tào Tháo chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nếu thiên mệnh chỉ cho ta làm một Chu Văn Vương mà thôi.” Một câu nói ngắn gọn nhưng thấm đẫm sự khôn ngoan – Tào Tháo không cần tự xưng đế, nhưng ông đã chuẩn bị sẵn con đường cho hậu duệ lên ngôi.

Thực tế đã chứng minh điều đó: Tào Phi – con trai cả của ông – sau này đã trở thành hoàng đế, lập nên nhà Tào Ngụy, chính thức khép lại triều đại Đông Hán.

Tào Tháo không lên ngôi không phải vì thiếu tham vọng, mà bởi vì ông là một bậc thầy chiến lược. Trong thế giới đầy hỗn loạn của Tam Quốc, ông chọn cách đi vòng nhưng an toàn, vừa giữ được danh nghĩa, vừa xây dựng được thế lực bền vững. Một bước đi đầy toan tính và thành công mỹ mãn, giúp ông ghi tên vào lịch sử như một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất Trung Hoa.

Như Ý (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nguyen-nhan-khien-tao-thao-khong-xung-de-va-bi-an-phia-sau/20250423094500068