Nhà tù Lao Bảo, nơi ngọn lửa không tắt
Tôi đã nhiều lần đến thăm nhà tù Lao Bảo, nhưng lần này tôi đến với tâm trạng muốn biết nơi đây có gì thay đổi khi nhiều lần báo chí đặt vấn đề cần tôn tạo một cách xứng tầm di tích một thời đã đi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

Nhà tù Lao Bảo đón du khách từ mọi miền ghé thăm. Ảnh: Tư liệu
Một trong những nhà tù lớn nhất Đông Dương
Nhà tù Lao Bảo hay còn gọi là nhà đày Lao Bảo thuộc xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, ngày trước là một trong năm nhà tù lớn nhất Đông Dương. Giờ đây, khu di tích này có tuổi đời hơn một thế kỷ, là chứng nhân lịch sử nằm bên sông Sê Pôn, giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
So với các nhà tù của chế độ thực dân lập ra trên đất nước ta thì nhà tù Lao Bảo được xây dựng khá sớm, vào năm 1908 trên khu đất nguyên là Bảo trấn lao dưới thời nhà Nguyễn, một vùng biệt lập, núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc, tồn tại cho đến ngày 9/4/1945 khi quân đội Nhật đảo chính Pháp.
Đây là nơi thực dân Pháp giam cầm, lưu đày những người yêu nước trong các phong trào Cần Vương, Văn Thân và gần đây theo tư liệu mới có cả phong trào Duy tân; sau này là những đảng viên cộng sản trung kiên như Trần Hữu Dực, Lê Thế Tiết, Đoàn Lân, Trần Công Ái, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu… Họ đã biến nhà tù chế độ thực dân thành trường học cách mạng, đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
Phó trưởng Ban quản lý khu di tích nhà tù Lao Bảo Võ Thị Thu Hằng cho biết, ngày 25/1/1991, nhà tù Lao Bảo được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Tiếp đó, năm 1995 ngành Văn hóa - Thông tin mở đường, dựng một đài chứng tích nằm cạnh lao, một đàn âm hồn tưởng niệm những người đã khuất, một nhà bia tưởng niệm Hồ Bá Kiện - người chỉ huy cuộc bạo động năm 1915. Đến năm 2000, một cụm tượng đài tương đối quy mô được đầu tư xây dựng cùng với việc quy hoạch lại khuôn viên, xây nhà đón tiếp, tổ chức trưng bày bổ sung nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong khu di tích còn có hàng chục cây vông đồng cao lớn, có tuổi đời hơn 100 năm, có thể xếp vào loại cây di sản của Việt Nam.
Tái hiện sự bất tử của người tù yêu nước
Còn nhớ 26 năm trước, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2000, khi khánh thành đài Đài tưởng niệm nhà tù Lao Bảo, tôi được gặp nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng - tác giả của công trình có tính biểu tượng cao này.
Với ý đồ của người thiết kế, qua bàn tay sáng tạo của nhà điêu khắc trứ danh Phạm Văn Hạng, công trình tái hiện sự sống bất tử của những người tù yêu nước, kiên trung từ thời Cần Vương cho đến những chiến sĩ cộng sản trong lao tù thực dân, phong kiến thời tiền khởi nghĩa.
Đã được mục sở thị nhiều tượng đài ở nhiều địa phương trong cả nước nhưng bây giờ đứng ở đây, ngắm tượng đài nhà tù Lao Bảo, tôi vẫn có ấn tượng mạnh.
Đài tưởng niệm được sáng tác dựa vào một không gian thiên nhiên rộng lớn, xung quanh là khu rừng có nhiều cây vông đồng cổ thụ. Xa xa là dải Trường Sơn hùng vĩ nằm bên con sông Sê Pôn.
Đài tưởng niệm được kết cấu bằng chất liệu bê tông đắp nổi, phủ màu đất đỏ bazan, được dựng trên một tầng hầm với bố cục nhóm tượng đài hình cánh cung cao thấp nhấp nhô, đặc tả dáng đứng hiên ngang trong gông cùm, xích xiềng qua các thế hệ người tù. Từng gương mặt nhân vật gân guốc, toát lên ý chí kiên trung, bất khuất. Ở đây, cái hồn của người sáng tạo đã nhập vào tác phẩm “một sự sống bất tử trên vật thể” tạo nên một không gian nghệ thuật chất lượng cao.
Nét độc đáo là dù đứng ở đâu trong khu di tích cũng có thể nhìn thấy đài tưởng niệm. Nếu đứng ở phía đối diện, khởi đầu tầm nhìn từ trái sang phải, ta sẽ bắt gặp nhóm nhân vật ba người tù bị gông cùm tượng trưng cho các sĩ phu yêu nước thời Cần Vương, Văn Thân, dù bị gông cùm khuôn mặt vẫn tự tại ung dung suy ngẫm thế sự.
Ở giữa là tượng người tù kiên trung và lời thề được biểu trưng bằng những nắm tay đưa lên với động thái biểu cảm rất dũng mãnh, thách thức. Bên phải là tượng người tù phá xiềng, đó là những chiến sĩ cộng sản bất khuất trong lao tù của chế độ thực dân, phong kiến.
Chính giữa đài tưởng niệm có khắc những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Là Lao Bảo, chốn này đây, Lao Bảo/ Tên đun sôi sùng sục tủy xương tàn/ Là nơi đây, nấm mồ bao khối não/ Là nơi đây, huyết ứ dưới lời than/ Là nơi đây, pháp trường thân chiến sĩ/ Nát bầm da quằn quại, là nơi đây”…
Có thể nói bằng thủ pháp của nghệ thuật điêu khắc, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đã thổi vào tượng đài linh hồn sự sống mãnh liệt của những con người yêu nước và cách mạng, được cách điệu trên một nền không gian vời vợi, thể hiện nỗi đau lịch sử của một thời nhân dân ta phải sống lầm than với nỗi đau mất nước.
Cùng với việc xây dựng đài tượng niệm và nhà trưng bày hiện vật, những năm gần đây các hạng mục khác của khu di tích cũng được quan tâm đầu tư. Đường đi lối lại được lát bê tông, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn. Nhà đón tiếp khách tham quan được xây dựng khang trang, có hướng dẫn viên của ban quản lý di tích túc trực đón khách.
Khu xà lim, nhà tra tấn khai thác, nhà hành xác… bị đổ nát do bom đạn Mỹ trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971 theo thời gian bị hoang phế được phục dựng lại một phần.
Tổng thể khu di tích giờ đây toát lên một không gian có tính biểu trưng nghệ thuật đầy ấn tượng. Với những gì tái hiện được, có thể nói nơi đây trở thành một bảo tàng chứng tích về tội ác của chủ nghĩa thực dân. Và từ đây cũng là nơi chuyển đi thông điệp qua nhiều thế hệ khát vọng mãnh liệt về nền độc lập, tự do của dân tộc.
Cùng với phố núi Lao Bảo đang sôi động giao thương, nơi đây có một khoảng lặng tâm linh, một địa chỉ về nguồn cho thế hệ hôm nay và mai sau - Nhà tù Lao Bảo với những dấu ấn tháng năm lịch sử bi hùng của dân tộc.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nha-tu-lao-bao-noi-ngon-lua-khong-tat-3344901.html











