Nhạc sĩ Phương Bắc: Quê hương Quảng Trị là mạch nguồn cho tôi sáng tác
Nhạc sĩ Phương Bắc sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên mảnh đất thị xã Quảng Trị với di tích Thành Cổ và dòng Thạch Hãn - mạch nguồn cảm xúc chính trong nhiều sáng tác của ông. Người nhạc sĩ này luôn đau đáu một nỗi lòng với quê hương và sẽ dồn tâm huyết để cho ra đời thêm nhiều tác phẩm về Quảng Trị.

Làm công tác quản lý nhà nước bận rộn nên nhạc sĩ Phương Bắc dành những ngày nghỉ cuối tuần để sáng tác - Ảnh: NVCC
Ba là người thầy đầu tiên
- Xin chào nhạc sĩ Phương Bắc! Rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Trước hết xin anh cho biết ca khúc đầu tay của mình ra đời trong bối cảnh nào và đâu là cảm hứng để anh viết nó?
- Nhớ bạn là ca khúc đầu tay của tôi. Ca khúc này tôi viết vào năm 1995, theo giai điệu bolero. Khi ấy tôi 18 tuổi, vừa trở thành chàng sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng sư phạm âm nhạc Huế.
“Phải chăng ngày Chủ nhật/Để em không đến trường/Tơ trời sợi vấn vương/Sân trường buồn nhạt nắng/Không gian buồn im lắng/Bước chân tôi thẫn thờ/Dòng mực tím thành thơ/Chủ nhật buồn nhớ bạn/ Cho tôi làm chim nhạn/Để bay đến vui cùng/Thơ mực tím thủy chung/Tặng riêng em, em nhớ/Giờ Chủ nhật làm thơ/Cùng mùa đông giá lạnh/Trách ông trời sao tạnh/Để buồn riêng một mình...”. Đây là những dòng cảm xúc của chàng trai lần đầu xa nhà, xa quê, xa bạn bè.
- Anh thi vào âm nhạc là vì năng khiếu, vì đam mê hay vì gia đình có nền tảng âm nhạc và định hướng để anh nối nghiệp?
- Ba tôi nguyên là diễn viên của Đoàn văn công Khu ủy Trị Thiên, Đoàn văn công B Quảng Trị, đoàn ca kịch Bình Trị Thiên, đoàn nghệ thuật truyền thống của Huế. Ông là nhạc công, là nghệ sĩ, tham gia nghệ thuật từ năm 1964 cho đến lúc về hưu. Từ năm tôi học lớp 6 đã được ba hướng dẫn nghệ thuật, sang lớp 7 đã biết chơi guitar khá tốt.
Ba là người thầy đầu tiên hướng dẫn tôi từng nốt nhạc. Ông cũng là người dạy cho tôi kiến thức để thi đậu vào trường âm nhạc Huế. Chính ba đã truyền cảm hứng âm nhạc cho anh em chúng tôi. Cô em gái của tôi cũng thi vào âm nhạc và hiện là giáo viên dạy nhạc.
- Được biết từ khi ra trường cho đến nay anh tham gia giảng dạy rồi làm công tác quản lý nhà nước, vậy thời điểm nào anh dành nhiều thời gian để sáng tác?
- Năm 1998, tôi ra trường và được phân công về dạy ở Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hướng Hóa. Dạy ở đó 6 năm thì tôi được điều về Trường Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị, tham gia công tác giảng dạy và công tác đoàn. Năm 2007, tôi chuyển ngành sang công tác ở thị đoàn Quảng Trị và sau đó được bầu lên làm Bí thư thị đoàn. Năm 2011, tôi được điều động sang làm Trưởng Ban dân vận thị xã Quảng Trị. 3 năm sau, tôi được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Tháng 1/2016, tôi được điều lên giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị phụ trách mảng văn hóa xã hội cho đến nay.
Đúng như bạn nói, công việc chính của tôi không phải tập trung cho âm nhạc mà là quản lý Nhà nước. Nhưng kể ra từ ca khúc đầu tiên vào năm 1995 thì đến nay tôi cũng có gần 30 năm sáng tác. Trong những năm vừa qua dù luôn bận rộn với công việc nhưng tôi vẫn âm thầm, lặng lẽ sáng tác bởi ba luôn căn dặn phải duy trì truyền thống của gia đình. Dịp cuối tuần khi rời công sở chính là thời điểm tôi tập trung sáng tác. Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh rỗi là tôi dành cho âm nhạc để duy trì mạch viết bài, mạch cảm xúc.
- Trong sự nghiệp sáng tác của mình, anh thiên về những dòng nhạc nào?
- Trước đây tôi thiên về dòng nhạc truyền thống, nhạc cách mạng, nhạc quê hương và sử dụng một số chất liệu dân ca trong các ca khúc. Nhưng rồi từ lời khuyên của ba và những người thầy, cũng như tham khảo nhiều ý kiến, tôi tiếp tục chuyển đổi sang những dòng nhạc khác như bolero, bossa nova, những bản ballad nhẹ nhàng để phù hợp với xu hiếu của lớp trẻ cũng như dòng nhạc mang tính chất trữ tình, lắng sâu vào lòng người.
- Quá trình sáng tác anh có chịu ảnh hưởng của thần tượng nhạc sĩ nào không?
- Có chứ! Ba, cố nghệ sĩ Minh Cảnh là người ảnh hưởng đầu tiên đến phong cách sáng tác của tôi. Chính ba là người phát hiện ra tố chất sáng tác của tôi. Trước đây tôi chủ yếu chơi organ, đàn bầu hoặc guita. Sau này thấy tôi hay ôm đàn hát vu vơ thì ba động viên cố gắng tập trung vào sáng tác và ông hướng dẫn tôi. Đến lúc vào Trường Cao đẳng sư phạm âm nhạc Huế, người thầy mà tôi ảnh hưởng nhất là nhạc sĩ Đoàn Phương Hải, hiện đang làm Chủ tịch hội đồng trường Học viện âm nhạc Huế. Thầy trực tiếp dạy tôi bộ môn âm nhạc nên chính ông là thần tượng. Ngoài ba thì thầy là người tạo cảm hứng đến sự nghiệp sáng tác của tôi nhất. Ngoài ra, tôi cũng chịu sự ảnh hưởng của cô Đoàn Lan Hương hiện đã nghỉ hưu.
Nhạc sĩ Lê Phương Bắc sinh năm 1977 tại Quảng Trị, hiện là Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, anh đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc như: giải B giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2022; giải Nhì viết về cán bộ viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh; giải Ba viết về Bắc Giang; giải Ba viết về quê hương Cam Lâm - Khánh Hòa...
Quê hương là mạch nguồn cảm xúc
- Trong những sáng tác của mình, anh dành nhiều tình cảm, tâm huyết cho mảnh đất Quảng Trị, đặc biệt là dòng Thạch Hãn và di tích Thành Cổ. Vậy phải chăng quê hương Quảng Trị với những địa danh đi vào lịch sử đã tạo nguồn cảm hứng cho anh sáng tác?
- Đúng vậy! Tôi sinh ra rồi lớn lên trên mảnh đất này và hiện sinh sống, công tác tại thị xã Quảng Trị. Trẻ tuổi không chứng kiến cảnh quê hương chiến tranh nhưng qua lời kể của ba và các bác cựu chiến binh, tôi cảm nhận được sự khốc liệt của nó. Quê hương chính là mạch nguồn cảm xúc trong các sáng tác của tôi. Tôi luôn đau đáu một nỗi lòng với quê hương!
- Anh có thể chia sẻ một số tác phẩm sáng tác về quê hương Quảng Trị?
- Đối với quê hương Quảng Trị, tôi có một số ca khúc như “Thành Cổ ngày trở về” (được NSƯT Tiến Lâm thể hiện và rất nhiều chương trình đã sử dụng), “Vang mãi bài ca Quảng Trị” (đã được sử dụng trong nhiều chương trình lớn)... Đặc biệt mới đây là bài hát “Linh thiêng dòng Thạch Hãn” tôi hoàn thành đúng ngày 30 tết năm 2024.
Dịp cuối năm, các gia đình thường có một mâm cơm cúng cho các liệt sĩ bên dòng sông Thạch Hãn. Đây là bữa cơm tất niên thường niên mà thị xã Quảng Trị hay làm. Mỗi lần tham gia, tôi rất xúc động, cảm xúc dâng trào. Tôi hình dung ở đây hàng ngàn liệt sĩ trẻ tuổi mãi mãi không về với gia đình. Và hiện nay, vẫn có những người mẹ đi tìm con trong vô vọng. Họ vẫn đi dọc bờ sông Thạch Hãn để thắp một nén nhang, thả một nhành hoa xuống dòng sông và hình dung con của mình biết đâu đó vẫn đang còn quanh quẩn trong vòng tay của mẹ. Chính vì thế tôi đã sáng tác ca khúc Linh thiêng dòng Thạch Hãn. Ca sĩ Hoàng Viết Danh thể hiện ca khúc này như một món quà tri ân cho các liệt sĩ trong những ngày cuối năm.
- Đến nay gia tài âm nhạc của anh đã được bao nhiêu tác phẩm? Trong gia tài ấy, anh tâm đắc nhất tác phẩm nào?
- Sự nghiệp âm nhạc của tôi đã được 75 tác phẩm, trong đó tôi tâm đắc nhất là bài “Dòng sông tuổi mẹ”. Bài này viết về hình ảnh tần tảo của một người mẹ nuôi con khôn lớn, đâu đó có hình ảnh của mẹ tôi. Ca khúc được ca sĩ Anh Thơ và rất nhiều ca sĩ khác thể hiện. Đây là tác phẩm mà tôi được giải thưởng nghệ thuật của tỉnh Quảng Trị vào năm 2022. Bên cạnh đó, có nhiều bài tâm đắc khác như “Cha tôi”, “Tình mẹ vẹn nguyên”...
- Có lẽ khi ra đời mỗi “đứa con tinh thần” của mình anh đều gắn liền với một kỷ niệm. Vậy đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chặng đường sáng tác âm nhạc của anh?
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi sáng tác bài “Thành Cổ ngày trở về” vào năm 2006. Tôi tuổi nhỏ thì làm sao có thể cảm nhận được hết sự khốc liệt của chiến tranh nên đã nhờ ba chở bằng xe đạp đi quanh thị xã Quảng Trị, rồi vào Thành Cổ ngồi. Khi ra bờ sông Thạch Hãn, ba kể trước đây bộ đội vào phải tập kết bên bờ bắc, ban đêm lợi dụng giờ địch ăn cơm thì vượt sông. Buổi tối có mấy chục chiến sĩ qua sông nhưng sáng hôm sau trở về không còn mấy người. Cảm nhận từ lời kể của ba giúp tôi sáng tác ca khúc này. Vì thế, đến nay khi nghe “Thành Cổ ngày trở về”, cảm xúc trong tôi dâng trào, như có hình ảnh ba bên cạnh. Ca khúc cũng là tiền đề để tôi được kết nạp hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2011.
- Xin chuyển sang câu chuyện bên lề chuyên môn, hiện nay trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm công việc sáng tác thay con người nên có giả thiết liệu trong tương lai, các nhạc sĩ có bị thất nghiệp? Anh quan điểm thế nào về vấn đề này?
- Trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc nếu lạm dụng AI thì sẽ đánh mất tư duy của người nhạc sĩ. Chính vì thế trong quá trình sáng tác, tôi dùng cảm xúc, chuyên môn, học thuật. Sau khi hoàn thành bản thảo, tôi có thể sử dụng AI để đưa vào phân tích, xử lý và rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ không nên để AI lạm dụng trong giai điệu sáng tác, vì như thế sẽ mất đi cái mạch, cái tự chủ của người nhạc sĩ. Con người sáng tác quan trọng nhất là tự chủ!
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này và chúc anh ngày càng có thêm nhiều sáng tác hay, nhất là về quê hương Quảng Trị!