Nhìn hoa gạo nhớ ngày xưa cũ!
Cuối tuần đạp xe dọc triền đê, những bông hoa gạo rực rỡ bung nở như nhuộm đỏ cả một góc trời. Ngoại ô thật yên bình, dưới tán gạo một vài cậu nhóc đang chơi đùa với những bông gạo rực đỏ. Ôi! tháng Ba rồi sao, bao nỗi niềm xưa cũ trong tôi cứ vậy mà ùa về.

(Ảnh minh họa: Hoàng Đông)
Nhớ lắm, hồi ở quê chúng tôi thường rủ nhau tung tăng vui đùa dưới gốc gạo, nhặt những bông hoa rụng để chơi trò bếp núc, lúc về còn không quên chọn mấy bông ưng ý để ép vào trang vở làm kỷ niệm. Những bông gạo cánh dày, rụng rơi phía thảm cỏ xanh nơi gốc gạo cổ thụ càng khiến sắc đỏ của hoa trở nên đặc biệt, rực rỡ đẹp đến nao lòng.
Hồi bé, mỗi chiều tan học, đám trẻ quê chúng tôi lại í ới nhau chạy ùa ra đầu làng nơi có gốc gạo cổ thụ để chơi. Không biết cây gạo làng tôi có từ bao giờ, chỉ nghe người lớn kể lại đã từ rất lâu cây gạo đã sừng sững ở đấy cho đến tận bấy giờ.
Dưới gốc gạo xù xì có biết bao kỷ niệm, nhiều mẫu truyện tranh được chúng tôi đọc cho nhau nghe, rồi những trò chơi dân dã cũng từ đó mà nuôi lớn tâm hồn trẻ thơ.
Nơi gốc gạo, khi thì chúng tôi chơi trò ô ăn quan, khi lại chơi nhảy dây, chơi khăng... hay đơn giản chỉ là chơi trò đuổi bắt quanh gốc gạo. Và trò trốn tìm là trò mà chúng tôi yêu thích nhất: Một đứa được chọn làm “người đi tìm” đứng úp mặt vào thân cây, nhắm mắt và đếm thật to từ một đến mười; những đứa còn lại nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, nếu đứa nào bị “người đi tìm” phát hiện và chạy về đích xuất phát sau người đi tìm, thì sẽ là người thua cuộc.
Trò trốn tìm đơn giản vậy thôi, nhưng rất thú vị, có đứa chạy ra phía bên kia thảm cỏ trốn, có đứa ẩn mình sau gò đất, có đứa thì chui tọt vào trong bụi chuối cách đó không xa. Khi tiếng đếm kết thúc, người đi tìm bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thảm cỏ lạo xạo lẫn những lá khô, tiếng cười khúc khích không kìm nén được từ chỗ ẩn nấp, tiếng òa cười vang khi bị người đi tìm phát hiện, rồi hổn hển thở khi chạy đua thục mạng về đích xem ai nhanh hơn. Có lần tôi trong vai “người đi tìm” vì vội vã đã va vào bạn mà ngã dúi dụi, trán sưng lên một cục to như quả ổi găng, đau điếng vô cùng, mếu máo một lúc nhưng rồi ai nấy lại cười vang.
Người ta gọi hoa gạo là loài hoa của tháng Ba, loài hoa gợi nhiều ký ức. Nó gợi nhớ về hình ảnh những người nông dân quê tôi ngày ngày đi làm đồng qua gốc gạo, rộn ràng nói cười khi trú nắng dưới gốc cây; là hình ảnh đám trẻ quê vui đùa; là hình ảnh nhiều lần ông nội nhặt những quả gạo khô mang về để lấy sợi bông nhồi vào chiếc gối cho tôi,...
Tôi cũng đã từng thắc mắc vì sao nội lại bảo hoa gạo là loài hoa của sự chia ly, của những nỗi niềm thầm lặng. Về sau, khi xa quê hương lập nghiệp nơi đất khách, tôi mới hiểu rằng sắc đỏ ấy không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là màu sắc của thời gian, của những kỷ niệm dẫu đẹp nhưng chẳng thể níu giữ.
Tháng Ba, tôi đã lặng người khi bắt gặp góc trời đỏ thắm hoa gạo ấy. Cây gạo quê tôi giờ cũng đã không còn sau trận bão năm nào, những đứa trẻ quê khi xưa cũng đã lớn, có người ở lại quê hương, có người đã mãi mãi rời xa miền ký ức. Nhớ biết bao những ngày thơ ấu yên bình, những trò chơi, những con đường làng quen thuộc, những buổi chiều cùng đám bạn chạy chân trần trên triền đê lộng gió...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhin-hoa-gao-nho-ngay-xua-cu-35873.htm