Nhịp cầu nối đất trời trong Lễ Đại Phan

Trong tiếng trống, tiếng thanh la khi khoan nhặt, lúc dồn dập, những bức tranh thờ nhiều màu sắc mở ra một thế giới tâm linh đặc biệt. Người thầy chậm rãi đọc lời cúng cổ, kể lại nguồn gốc tổ tiên, hành trình tìm đất lập làng và ước vọng về cuộc sống yên vui, no đủ. Với đồng bào Sán Dìu ở xã Sơn Thủy, Lễ Đại Phan là cuộc hội lớn của đời sống tâm linh, nơi những giá trị đã đi qua nhiều thế hệ được đánh thức bằng nghi lễ, âm nhạc, vũ điệu và lời ca Soọng cô.

Cuộc hội lớn của cộng đồng

Người Sán Dìu gọi Lễ Đại Phan là “Hí Thai Van”. “Thai Van” có nghĩa là đại hội lớn nhất để những người muốn trở thành thầy cúng ra trình làng, đồng thời là nghi lễ thăng cấp cao nhất, đưa người thầy lên bậc Đại Phan, tức thầy bậc bốn. Lễ có hai hình thức chính gồm Đại Phan trình làng và Đại Phan thăng cấp cao nhất cho thầy. Người muốn bước vào con đường hành nghề phải có quá trình theo học, giúp thầy thực hành nghi lễ, nắm được sách cúng, lễ thức và được cộng đồng tín nhiệm.

Trong quan niệm truyền thống, người đã trải qua Lễ Đại Phan được trao trách nhiệm kết nối con người với thế giới tâm linh, giúp các gia đình thực hiện những nghi lễ quan trọng, cầu an và gìn giữ nề nếp dòng họ. Bởi vậy, đây không đơn thuần là dấu mốc của một cá nhân. Gia đình, dòng họ và dân làng cùng chứng kiến, gửi gắm niềm tin, đồng thời đặt lên vai người thụ lễ những chuẩn mực về đạo đức, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Lễ Đại phan của dân tộc Sán Dìu.

Lễ Đại phan của dân tộc Sán Dìu.

Lễ thường được tổ chức vào mùa xuân hoặc những ngày nông nhàn sau vụ cấy, vụ thu hoạch. Theo quan niệm dân gian, mùa xuân là lúc trời đất giao hòa, cây cối nảy lộc, con người gửi ước vọng về một năm bình an, mùa màng tốt tươi. Trước đây, địa điểm mở lễ thường là khu ruộng hoặc bãi đất cao ráo, bằng phẳng ở rìa làng. Người dân dựng nhà tạm, quây bằng lau sậy, lợp tranh hoặc nứa; bên trong treo tranh thờ, câu đối, lập hương án và các ban thờ. Ngày nay, để phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lễ thường được tổ chức tại gia đình người thầy chuẩn bị được thăng cấp.

Từ những ngày chuẩn bị, không khí đã lan khắp cộng đồng. Người dựng rạp, người lo lễ vật, người trang trí đàn lễ; các thầy cúng phân công viết sớ, chuẩn bị tranh thờ, trang phục và nhạc cụ. Mỗi công việc tuân theo trình tự được truyền lại. Trong không gian ấy, những bức tranh Tam Thanh cung, Bát tiên, thiên binh, thiên tướng cùng các hình cắt giấy tạo nên một thế giới nghệ thuật giàu màu sắc. Từng đường nét thể hiện quan niệm về vũ trụ, sự hòa hợp âm dương và mối quan hệ giữa con người với vạn vật.

Hình ảnh đặc sắc nhất trong Lễ Đại Phan truyền thống là cây Phàn chốc, một cây tre tươi cao, thẳng, trên thân có 12 bậc tượng trưng cho 12 tầng trời. Dải vải đỏ buông từ ngọn cây xuống như chiếc cầu nối mặt đất với cõi thiêng. Khi cây được dựng lên, tiếng trống, chiêng, tù và vang rộn. Người dân đến dự thường chạm tay vào thân cây, gửi gắm mong ước về sức khỏe, may mắn và cuộc sống đủ đầy. Cây Phàn chốc vì thế mang hình bóng của cây vũ trụ, biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng và khát vọng vươn lên của con người.

Theo nghi thức xưa, trên 12 bậc của cây Phàn chốc có thể gắn những lưỡi dao sắc để người thầy đủ tài năng thực hiện nghi lễ leo dao, lên từng “tầng trời”, gõ cửa thiên đình. Khi tới bậc cao nhất, thầy vẩy nước ra bốn phía, tung thóc, gạo xuống cho dân làng đón lấy, tượng trưng cho lộc trời và ước nguyện mùa màng bội thu. Đây là nghi thức khó, đòi hỏi người thực hiện có kinh nghiệm, bản lĩnh và quá trình rèn luyện lâu dài. Hiện nay, nghi thức leo dao đã được giản lược do không còn nhiều thầy đủ khả năng thực hiện, nhưng hình tượng cây Phàn chốc vẫn lưu giữ một lớp ký ức đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Sán Dìu.

Theo ông Lục Văn Bẩy, người am hiểu và trực tiếp thực hành Lễ Đại Phan, cho biết, điều quan trọng nhất của Lễ Đại Phan không nằm ở sự cầu kỳ hay quy mô của lễ vật mà ở những điều người thầy phải ghi nhớ sau khi được trình làng, thăng cấp. Người làm thầy phải sống mẫu mực, biết giúp đỡ người khác, tôn trọng tổ tiên, người truyền dạy và những quy ước của cộng đồng. Các bài cúng cổ còn kể lại lịch sử thiên di, những gian khó trên đường tìm miền đất mới, nhắc con cháu biết mình từ đâu đến và phải sống thế nào cho xứng đáng với tổ tiên.

Lễ vật cúng tế trong Lễ Đại phan.

Lễ vật cúng tế trong Lễ Đại phan.

Suốt diễn trình nghi lễ, tiếng trống, thanh la, não bạt, tù và hòa cùng lời tụng và các điệu múa. Có điệu trang nghiêm để nghênh tiếp, tiễn đưa thần linh; có điệu tái hiện công việc gần gũi như giã gạo, xay thóc, trồng cây, đào kênh, xây đập. Khi phần lễ dần khép lại, tiếng hát Soọng cô cất lên chúc mừng người thầy được thăng cấp. Lời hát mềm mại làm dịu không gian nghi lễ, đưa con người trở về với tình cảm đời thường, với niềm vui gặp gỡ và sự gắn bó xóm làng.

Lần đầu được tìm hiểu Lễ Đại Phan, chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, ấn tượng trước hệ thống tranh thờ, trang phục và các điệu múa của thầy cúng. Theo chị Hà, mỗi nghi thức giống như một trang sách mở, kể về thế giới tinh thần của người Sán Dìu bằng màu sắc, âm thanh và chuyển động. Điều khiến du khách cảm nhận rõ nhất là trong nghi lễ có tuổi đời lâu năm vẫn hiện hữu những lời răn rất gần với cuộc sống hôm nay: sống hướng thiện, nhớ ơn tổ tiên, giữ nghĩa thầy trò và có trách nhiệm với cộng đồng.

Giữ mạch nguồn trong đời sống mới

Trải qua thời gian, Lễ Đại Phan đã có những thay đổi để thích ứng với điều kiện kinh tế và nhịp sống hiện đại. Trước đây, lễ có thể kéo dài ba ngày với nhiều nghi thức phức tạp; hiện nay thường được rút gọn còn một ngày, một đêm. Một số lễ thức khó, tốn kém hoặc đòi hỏi thầy có trình độ cao đã được giản lược. Địa điểm hành lễ chuyển từ bãi đất rộng ở rìa làng về khuôn viên gia đình. Trang phục của thầy cũng sử dụng chất liệu nhẹ và thuận tiện hơn.

Sự điều chỉnh ấy giúp nghi lễ tiếp tục hiện diện trong cộng đồng, song cũng đặt ra nỗi lo về nguy cơ mai một. Những người am hiểu sâu các bài cúng, chữ viết, cách lập đàn và trình tự hành lễ phần lớn đã cao tuổi. Để trở thành thầy Đại Phan phải trải qua thời gian dài học tập, rèn luyện và tuân thủ nhiều điều kiêng kỵ nên số người trẻ theo học ngày càng ít. Dân ca Soọng cô chủ yếu được truyền dạy bằng lời nói; sách cúng, tranh thờ và nhiều đạo cụ cổ nếu không được sưu tầm, bảo quản sẽ khó tránh khỏi hư hỏng, thất truyền.

Lễ Đại Phan của người Sán Dìu ở Tuyên Quang được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022, thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Sự ghi nhận ấy khẳng định giá trị của một nghi lễ tích hợp nhiều loại hình văn hóa dân gian, từ tín ngưỡng, chữ viết, tri thức dân gian đến hội họa, âm nhạc, múa và diễn xướng. Danh hiệu cũng đặt ra trách nhiệm để di sản được bảo vệ trong chính môi trường đã sinh thành, với người dân giữ vai trò chủ thể.

Xã Sơn Thủy được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Sơn Nam, Thiện Kế và Ninh Lai trước đây, nơi cộng đồng người Sán Dìu đã gìn giữ, trao truyền Lễ Đại Phan qua nhiều thế hệ. Không gian hành chính rộng hơn tạo điều kiện để địa phương thống nhất việc kiểm kê, bảo tồn và phát huy di sản, kết nối những nghệ nhân, người thực hành nghi lễ ở các thôn, tránh để tri thức dân gian bị đứt quãng hoặc chỉ còn được lưu giữ trong từng gia đình.

Ông Trần Văn Bút, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, địa phương xác định bảo tồn Lễ Đại Phan phải gắn với gìn giữ toàn bộ không gian văn hóa của đồng bào Sán Dìu. Xã tiếp tục rà soát, sưu tầm, lưu giữ sách cúng, tranh thờ, nhạc cụ và các tư liệu về diễn trình nghi lễ; đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín trong truyền dạy tiếng nói, dân ca Soọng cô cùng những tri thức truyền thống cho thế hệ trẻ. Việc giới thiệu di sản trong các hoạt động văn hóa, du lịch cũng cần được thực hiện thận trọng, tôn trọng tính thiêng và sự đồng thuận của cộng đồng, để Lễ Đại Phan được bảo tồn đúng bản chất và tiếp tục hiện diện trong đời sống người Sán Dìu.

Bảo tồn di sản không có nghĩa là giữ nguyên mọi chi tiết như một khuôn mẫu bất biến. Điều cần gìn giữ là phần cốt lõi làm nên bản sắc: lòng tôn kính tổ tiên, những bài học hướng thiện, tinh thần gắn kết và khát vọng về cuộc sống yên vui. Khi người trẻ hiểu ý nghĩa của một bức tranh thờ, nghe được lời cổ trong câu hát Soọng cô, biết vì sao cây Phàn chốc có 12 bậc, di sản đã tìm được con đường để đi tiếp.

Tiếng trống của Lễ Đại Phan rồi sẽ lắng xuống, đàn lễ được thu lại, người dự trở về với công việc thường ngày. Nhưng nhịp cầu nối đất với trời vẫn còn trong ký ức cộng đồng, trong lời hát của những người phụ nữ Sán Dìu, trong trang sách cúng được người thầy nâng niu trao lại cho học trò. Từ mạch nguồn ấy, một di sản tiếp tục sống, bền bỉ mang theo lịch sử, niềm tin và tâm hồn của người Sán Dìu trong nhịp sống hôm nay.

Đức Quý

Khám phá Lễ Đại Phan, nhịp cầu nối đất trời của người Sán Dìu Tuyên Quang. Nghi lễ thăng cấp thầy cúng với tranh thờ, cây Phàn chốc và dân ca Soọng cô. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nơi lưu giữ bản sắc và ước vọng cộng đồng.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202608/nhip-cau-noi-dat-troi-trong-le-dai-phan-26a7c7a/