Bát vếch của mẹ: Vị đắng cuộc đời, vị ngọt tình thâm
Mười năm bươn chải giữa Sài Gòn hoa lệ, H'Lôs Buôn Yă (30 tuổi, dân tộc Ê Đê, quê Đắk Lắk) đôi khi vẫn giật mình thon thót trước tiếng còi xe vội vã lúc nửa đêm. Giữa phố thị rực rỡ ánh đèn, khi cái bụng cồn cào sau ca làm muộn, thứ cô thèm không phải là bát phở nóng hay đĩa cơm tấm thơm lừng góc phố, mà là hương vị nồng nàn của bát vếch mẹ nấu bên bếp lửa nhà sàn thuở nhỏ.

Người Ê Đê chuẩn bị món vếch trong căn bếp đơn sơ
Nỗi nhớ từ một góc phố thị
"Mười năm chưa đủ dài để quên gốc gác, nhưng đủ để thấy lòng mình đôi khi chông chênh giữa những điều xa lạ", H'Lôs Buôn Yă tâm sự. Mang trong mình dòng máu phóng khoáng của đại ngàn, chị chọn ở lại Sài Gòn lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, gồng gánh trên vai cả tương lai của đứa cháu nhỏ hiếu học.
Cuộc sống quay cuồng với cơm áo gạo tiền khiến chị quen dần với thức ăn nhanh, với những bữa tiệc sang trọng nơi nhà hàng. Thế nhưng, khoảng trống trong lòng về hương vị quê hương chưa bao giờ được khỏa lấp.
Có lần, vì quá nhớ nhà, chị lang thang khắp Sài Gòn tìm quán ăn của đồng bào, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu ái ngại từ chủ quán: "Món này nhọc công lắm, lại kén khách, phố thị ít người ăn nên quán đã ngưng bán".
H'Lôs Buôn Yă lặng lẽ ra về, nước mắt chực trào. Hóa ra, có những hương vị sinh ra chỉ để thuộc về một vùng đất, một không gian và những con người nhất định, thứ mà sự phồn hoa không thể nào thay thế.
Linh hồn của buôn làng Ê Đê
Với người lạ, vếch có thể là một thử thách. Nhưng với người Ê Đê, đó là sự chắt lọc tinh túy của núi rừng. Vếch - phần đầu ruột non của con bò, chứa đựng những thảo mộc thanh khiết từ cỏ cây đại ngàn. Đó không chỉ là món ăn, mà còn là "linh hồn" của những bữa cơm sum họp, là thực đơn thịnh soạn chỉ dành cho các dịp trọng đại nhất của buôn làng.

Vếch không chỉ là món ăn, mà còn là "linh hồn" của những bữa cơm sum họp của gia đình đồng bào Ê Đê
Trong ký ức của H'Lôs Buôn Yă, món vếch gắn liền với mùa lúa chín vàng nương rẫy, với những chùm cà phê trĩu quả đỏ mọng. Đó là khoảnh khắc gia đình quây quần bên hiên nhà sàn, quanh bếp lửa bập bùng. Mẹ và người dì cả đời không lập gia đình, dành trọn thanh xuân nuôi nấng anh em chị.
Mỗi lần H'Lôs Buôn Yă từ Sài Gòn trở về quê, mẹ và dì đều kỳ công chuẩn bị món vếch từ những nguyên liệu quen thuộc: vếch tươi, lá sả, gừng, ớt và những quả cà đắng nhỏ xíu cho bữa ăn sum họp gia đình.
Vị đắng nuôi dưỡng tình thân
Bên ánh lửa hồng, người cha quá cố từng kể cho con cháu nghe về ngày đầu khai hoang lập buôn. Những thìa vếch nóng hổi đắng thanh nơi đầu lưỡi, nhưng lại ngọt hậu nơi cuống họng. Cái vị đắng ấy sao mà giống cuộc đời của ba mẹ đến thế: nhọc nhằn, đắng cay, thức khuya dậy sớm, nhưng sau tất cả là tình yêu thương vô bờ bến dành cho đàn con.
Tết vừa rồi, H'Lôs Buôn Yă gác lại lo toan để trở về. Vừa bước lên bậc thang nhà sàn, mùi khói bếp thân thuộc đã quấn lấy chị như một cái ôm ấm áp. Chị lao vào bếp phụ mẹ và dì, nghe tiếng lửa lách tách, ngửi mùi khói ám vào vạt áo để thấy mình bé lại sau bao bão giông xa xứ.
Bữa cơm năm nay vắng bóng người cha trụ cột đã về với Chúa tròn một năm, nhưng trong vị đắng đặc trưng của bát vếch, H'Lôs Buôn Yă cảm nhận rõ ba vẫn hiện hữu. Ba đang mỉm cười nhìn các con trưởng thành, che chở chị qua những gập ghềnh cuộc sống.
Xách ba lô trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ, lòng H'Lôs Buôn Yă thanh thản lạ kỳ. Chị hiểu rằng bữa cơm gia đình không chỉ để no lòng, mà còn là điểm tựa nuôi dưỡng gốc rễ để không bao giờ lạc lối. Dù Sài Gòn có lộng lẫy đến mấy, trái tim người con đại ngàn vẫn hướng về nơi có bếp lửa bập bùng và bát vếch đắng nồng tình mẹ:
"Mười năm xa xứ mưu sinh,
Sài Gòn rực rỡ vẫn mình tôi thôi.
Thèm bát vếch đắng đầu môi,
Mà sao ngọt lịm cả đời mẹ cha".
(Thơ: H'Lôs Buôn Yă ).













