Nhịp đập cùng thời gian
Tháng mười, Hà Nội trong veo, xao động trong những ánh nhìn và trong nhịp đập của những con tim. Chỉ cần ngồi ở trong phòng nhìn ra thôi cũng cảm nhận được vẻ đẹp và sự xao xuyến như thể chưa bao giờ Hà Nội đẹp đến thế. Những cô gái đã khoác thêm tấm áo mỏng khi ra phố bởi trời đã lạnh se se khi bước vào những ngày thu chín, mặc cho nắng vẫn vàng hươm buông mình. Nắng tháng mười Hà Nội như chỉ để làm duyên với phố, với người, với gió chứ chẳng thiêu đốt hay rát bỏng. Nắng đấy mà chỉ như một bức tranh sơn dầu mùa thu sinh động. Người xưa đã nói rất hay về cái nắng tháng mười rằng: 'Tháng mười rất nắng mà không có gì'. Tôi tin họ đang nói về cái nắng của Hà Nội.
Tháng mười, Hà Nội trong veo, xao động trong những ánh nhìn và trong nhịp đập của những con tim. Chỉ cần ngồi ở trong phòng nhìn ra thôi cũng cảm nhận được vẻ đẹp và sự xao xuyến như thể chưa bao giờ Hà Nội đẹp đến thế. Những cô gái đã khoác thêm tấm áo mỏng khi ra phố bởi trời đã lạnh se se khi bước vào những ngày thu chín, mặc cho nắng vẫn vàng hươm buông mình. Nắng tháng mười Hà Nội như chỉ để làm duyên với phố, với người, với gió chứ chẳng thiêu đốt hay rát bỏng. Nắng đấy mà chỉ như một bức tranh sơn dầu mùa thu sinh động. Người xưa đã nói rất hay về cái nắng tháng mười rằng: “Tháng mười rất nắng mà không có gì”. Tôi tin họ đang nói về cái nắng của Hà Nội.
Trong vẻ đẹp ấy của Hà Nội, chúng ta vẫn không yên lòng khi các phương tiện thông tin luôn cập nhật những tin tức về mưa lũ ở miền trung. Lũ chồng lũ, cả một dải đất miền trung mênh mông nước bạc. Con số về mực nước, về lượng mưa, cho đến số người chết, mất tích vì bị lũ cuốn, sạt lở… khiến lòng ta như thắt lại. Những ngư dân và thuyền viên lênh đênh trên biển giữa mịt mù sóng gió, niềm tin của họ lúc đó là gì ngoài hy vọng ngóng về đất liền; những nhân viên thủy điện bị vùi khi núi lở, những chiến sĩ dũng cảm đi cứu nạn bất chấp sự hiểm nguy… Cả nước đang hướng về miền trung, Hà Nội đang hướng về miền trung với những nhịp đập đầy chia sẻ.
Sự bình yên của Hà Nội trong những ngày này cũng gợi cho chúng ta rất nhiều suy ngẫm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Hà Nội trở thành trái tim của cả nước. Lịch sử vẫn nhớ ghi công ơn Vua Lý Thái Tổ khi chọn Thăng Long làm chốn định đô. Nhận xét về kinh đô Thăng Long, sử gia Ngô Thì Sĩ trong “Đại Việt sử ký tiền biên” viết: “Núi là vạt áo che, sông là dải đai thắt, sau lưng là sông nước, trước mặt là biển, địa thế hùng mạnh mà hiếm, rộng mà dài, có thể là nơi vua ở hùng tráng, ngôi báu vững bền, hình thể Đại Việt không nơi nào hơn được nơi này”. Như vậy, có thể thấy được tầm nhìn vượt thời gian của vị vua đã đặt nền móng cho Thủ đô Hà Nội hôm nay.
Xuất phát từ nơi mảnh đất “rồng bay” ấy, Hà Nội đã lắng lại trong mình những vẻ đẹp và tinh hoa; bung trổ mạnh mẽ khí chất, tiềm năng; kết tinh, hội tụ vào mình những giá trị đã được tinh lọc qua thời gian. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người Hà Nội luôn giữ cho mình được phong thái và cốt cách qua ngàn năm lịch sử. Bởi để có được điều đó, thì người Hà Nội đã thấm nhuần qua bao nhiêu vỉa tầng của lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, văn minh… Nhìn sâu vào quá khứ, soi mình vào quá khứ, chúng ta có thể cảm nhận và thấu hiểu được sức sống và sự vươn mình của Hà Nội hôm nay.
Ở chốn địa linh nhân kiệt này, với những gì Hà Nội đã và đang trải qua, chúng ta có quyền tin và hy vọng vào một Hà Nội của ngày mai, Hà Nội của sau này. Lịch sử đất nước và thời đại sẽ ghi lại ngày hôm nay của chúng ta. Ngày hôm nay, Hà Nội đã và đang vươn dậy trong một vẻ đẹp lộng lẫy, tinh túy và đầy nội lực. Hà Nội rồi đây sẽ mang trên mình một diện mạo mới, nhưng nền tảng thẳm sâu vẫn là những giá trị truyền thống, là tinh hoa văn hóa của dân tộc kết tụ lại.
Chúng ta, những công dân của Hà Nội hôm nay, trong muôn vạn những chuyển động của cuộc sống, hãy cùng lắng nghe những nhịp đập riêng, thôi thúc và mãnh liệt của Hà Nội, những nhịp đập ấy đã, đang và sẽ trường tồn cùng thời gian.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/nhip-dap-cung-thoi-gian-620607/