Nhớ một thời đi mót cà phê
Dẫu đã rời quê xuống thành phố học tập và ở lại sinh sống từ nhiều năm nay, nhưng năm nào cũng vậy, hễ những cơn gió chướng đầu mùa khô báo hiệu mùa thu hái cà phê tới là trong tôi lại nôn nao nhớ nhà, nhớ về những năm tháng tuổi thơ cùng chúng bạn lang thang khắp các nương rẫy để đi mót cà phê, và công việc dẫu cực nhọc vất vả nhưng có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, niềm vui khó quên…

Tôi có những năm tháng tuổi thơ gắn bó với một buôn làng ở vùng đất đỏ bazan màu mỡ thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (nay là xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Vùng đất Tây Nguyên nơi tôi sinh sống trong những năm tháng tuổi thơ có bạt ngàn các nương rẫy cây trái quanh năm tốt tươi, trong đó đáng kể nhất là cây cà phê, khi hầu như nhà nào cũng trồng từ dăm bảy sào cho tới một vài héc ta, thậm chí có gia đình trồng nhiều diện tích lên tới cả hàng chục héc ta. Gia đình tôi có mấy héc ta đất và cha mẹ tôi canh tác nhiều loại cây trồng, trong đó cây cà phê được trồng trong khoảng diện tích khoảng gần 1 héc ta. Vì có diện tích cây cà phê không nhiều so với các hộ trong khu, nên năm nào cũng vậy, hễ cà phê chín là cha mẹ tôi lại tranh thủ hái sớm cho xong để còn dành thời gian đi hái cà phê mướn cho các hộ khác trồng nhiều, bởi số tiền mà cha mẹ thu được qua công việc đi hái cà phê mướn của mỗi mùa cũng là đáng kể, đủ để cuộc sống của gia đình tôi không phải rơi vào cảnh túng đói, mấy anh chị em chúng tôi được học hành đầy đủ đến nơi đến chốn.
Với cha mẹ tôi là vậy, khi cứ hái cà phê của nhà xong là đi hái mướn liên miên cho tới hết mùa, khi mà không còn ai thuê nữa mới thôi. Còn mấy anh chị em trong gia đình chúng tôi, cũng như bọn trẻ đồng trang lứa trong buôn làng của những ngày xưa, thì hễ vào mùa cà phê chín, ngoài thời gian cắp sách tới trường học tập ra, là bọn trẻ chúng tôi lại lăng xăng cầm rổ, cây gậy nhỏ và cắp theo chiếc bao tải để đi mót cà phê. Đi mót cà phê dẫu khá mệt mỏi khi phải đi khắp các nương rẫy, các con đường, bãi tập kết cà phê…, với mỗi ngày cả chục cây số, len lỏi dưới các gốc cây cà phê, nhưng luôn rất vui, bởi việc bán cà phê sau mỗi buổi đi mót được có tiền bỏ túi, và đó là “động lực” nên đứa nào đứa nấy đều rất chăm chỉ lao động. Chẳng vậy mà năm nào cũng thế, dẫu mùa thu hái còn chưa tới vậy mà đứa trẻ nào trong buôn làng cũng luôn háo hức, mong chờ cà phê chín tới thật nhanh để lại được đi mót.
Còn nhớ, năm đó khi đang học lớp 2 là tôi đã được chị gái “huấn luyện” cho đi theo mót cà phê. Chị tôi là một người lanh lẹ, mót cà phê rất giỏi, nhiều hôm chị mót được cả chục kg, trong khi tôi mới bắt đầu công việc này nên còn vụng về, chậm chạp. Chẳng vậy mà có bữa đi theo chị từ sáng sớm cho tới trưa vậy mà tôi chỉ nhặt mót được có vài kg cà phê, trong khi chị tôi và nhiều đứa trẻ khác đều được số lượng trái cà phê nhiều gấp mấy lần của tôi. Dẫu phải đi nhặt nhạnh mót từng trái cà phê là vậy, nhưng cha mẹ tôi, cũng như cha mẹ của những đứa trẻ cùng thời với tôi đều luôn dăn dạy con cái là không được có tính tắt mắt, gian tham, không được đi hái trộm cà phê của người khác… Vậy nên tôi và những đứa trẻ trong các buôn làng của những ngày xưa ấy đều rất trung thực, tuyệt nhiên chưa bao giờ đi hái trộm cà phê, cũng như có ý định hái trộm cà phê trong các khu vườn rẫy của người dân, bởi chúng tôi nhận biết được hành vi ăn trộm ăn cắp là rất xấu và phạm pháp, nên dù nhặt nhạnh mót được nhiều hay ít cà phê qua các buổi chúng tôi đều vui, và hài lòng với thành quả mình làm được.
Khi đi mót cà phê, bọn trẻ chúng tôi thường đi vào các khu vườn, rẫy mà chủ người ta đã thu hái xong rồi. Trong quá trình thu hái, nhân công trải bạt dưới gốc và lúc cuộn bạt lại để thu gom cà phê vào bao đã vô tình làm rơi rớt lại trên nền đất một số trái, và bọn chúng tôi đi mót đã len lỏi dưới các tán cây để nhặt mót lại những trái cà phê rơi rớt ấy. Ngoài việc nhặt gom cà phê rơi dưới đất ra, bọn trẻ chúng tôi còn thi thoảng “ngóng” lên trên các cành cây xem có còn sót những chùm trái nào không…(?!). Nếu phát hiện có sót các chùm trái, thậm chí là một vài trái thưa thớt ở tít trên tận các cành cao, là chúng tôi lại cầm chiếc gậy nhỏ để khều, đập cho những trái cà phê rụng xuống rồi thu lượm lại. Có nhiều hôm “trúng mánh” khi chúng tôi gặp phải ruộng rẫy của gia chủ nào đó lúc thu gom cẩu thả, vội vàng nên làm rơi rớt rất nhiều những trái cà phê, và thế là chúng tôi hồ hởi nhặt gom lại những trái cà phê rơi rớt trên nền đất ấy. Sau mỗi buổi đi mót cà phê, bọn trẻ chúng tôi thường mang về phơi khô rồi tích cóp lại tới hết mùa mới bán một thể. Như vậy mới được một món tiền kha khá, chứ ngày mót về nào bán trái tưới ngày ấy sẽ chẳng được bao nhiêu, hơn nữa tiền thu được sẽ tiêu hết ngay, không tiết kiệm được…
Khi người dân thu hái, một số trái cà phê bị rơi rớt không được thu lượm lại, và bọn trẻ trong buôn làng của chúng tôi ngày xưa vẫn thường tung tăng chạy khắp các nương rẫy để mót gom lại những trái cà phê rơi vãi ấy
Thông thường thì bọn trẻ chúng tôi sẽ chỉ đi mót cà phê nửa buổi, còn nửa buổi phải đi học. Với những ngày nghỉ cuối tuần bọn chúng tôi thường luôn đi mót cả ngày, và trong những buổi đi cả ngày như thế, chúng tôi thường mang theo cơm nắm hoặc dăm ba củ khoai, của mì(củ sắn) để ăn trưa. Như đã nói đi mót cà phê bán được tiền nên đứa nào cũng rất ham, cũng chăm chỉ miệt mài với mục đích mót được càng nhiều cà phê càng tốt. Mấy anh chị em chúng tôi đi mót cà phê và bán được bao nhiêu tiền thì cha mẹ đều cho chúng tôi tự giữ để tự chi tiêu. Chẳng vậy mà cứ mỗi mùa cà phê qua đi là tôi và lũ trẻ trong buôn làng thường mua sắm được khá nhiều thứ, từ đồ dùng học tập cho tới quần áo cũng đều từ tiền bán cà phê mót được mà ra. Thậm chí năm vào cấp 2, qua mấy mùa đi mót cà phê mà tôi còn tích cóp được số tiền đủ lớn để mua được một chiếc xe đạp mới, dùng làm phương tiện để đi học mãi cho tới tận năm hết cấp 3.
Mùa mưa năm nay đang có dấu hiệu sắp kết thúc, mùa gió chướng báo hiệu mùa khô đang tới gần, và khi các nương rẫy cà phê của vùng Đại ngàn Tây Nguyên đang bắt đầu ở thời điểm chín đỏ, bà con các dân tộc lại nô nức bắt tay vào mùa vụ thu hái. Nhưng lúc giao mùa bước vào thởi điểm thu hái cà phê như thế này, là trong tôi lại ùa về biết bao nhiêu là kỷ niệm tuổi thơ của một thời lang thang cùng chúng bạn trong bản làng đi mót cà phê khắp các nương rẫy, với biết bao là niềm vui, rộn rã tiếng nói cười…
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-mot-thoi-di-mot-ca-phe-a30650.html