Nhớ mùa hoa phượng

Ảnh minh họa (AI)

Ảnh minh họa (AI)

Những ngày cuối tuần, tôi lại xách chiếc máy ảnh rong ruổi trên những con đường quen thuộc của thành phố kiếm tìm những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống thường ngày. Hôm nay là một ngày mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng. Ngồi nhâm nhi ly trà đá sau một buổi chiều rong ruổi qua nhiều góc phố, tôi vô tình nghe giai điệu bài hát Màu áo hoa phượng vang lên đâu đây: “Tiếng ve nức nở hè đến đây rồi! Trước sân trường hôm nay em và tôi… Nhìn nhau nói chẳng nên lời, ngày mai cách biệt phương trời chắc gì vui giây phút chia phôi!”.

Nhanh thật! Hè đã về rồi đấy! Tôi khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn tiếng ve đang bắt đầu giai điệu nỉ non trong bản đồng ca mùa hè dưới những hàng cây phượng vĩ, báo hiệu một kỳ nghỉ hè dài của đám học trò sắp đến, cũng chính là khoảnh khắc cùng nhau nói lời chia tay trong ngậm ngùi luyến tiếc của những ngày cuối cấp. Đâu đó, tôi như nghe lại tiếng nói cười của lũ bạn thân ngày nào cùng tiếng giảng bài của thầy cô, nghe tiếng trống “tùng tùng” vang lên nơi góc sân trường.

Quán nước của bà Nga là điểm đến yêu thích mỗi khi tôi cần thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Không chỉ giúp nạp năng lượng, nơi đây còn mang đến cho tôi những khoảnh khắc bình yên khi được thả hồn vào không gian xung quanh, ngắm nhìn giàn hoa giấy rực rỡ sắc màu và những chậu hồng tươi thắm mà bà chăm sóc từng ngày. Đặc biệt, quán nước ấy nằm ngay dưới tán cây phượng vĩ cổ thụ như một chiếc ô xanh che mát mỗi lần tôi ghé qua.

Ngồi dưới gốc cây, nhìn lên bầu trời, tôi dường như không thể nào nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy qua những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và màu đỏ rực của những chùm hoa như cánh bướm. Chợt nhớ câu chuyện về loài hoa này mà mẹ tôi từng kể: “Ngày xưa, khi mặt đất còn lạnh lẽo, Ngọc Hoàng đã đưa các con mình xuống trần gian để sưởi ấm cho muôn loài. Nhưng các con ngài bị kẻ ác đe dọa, Ngọc Hoàng bèn chọn cây phượng để treo Mặt Trời, phượng là nơi các con ngài trú ngụ”.

Cúi xuống và nhặt nhạnh vài cánh phượng, ngẩn ngơ ngắm nhìn, lòng tôi chợt dâng lên niềm nuối tiếc khôn nguôi. Tôi nhớ về nơi ấy - ngôi trường đã theo học với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui. Những ký ức mơ mộng ngày nào có hình ảnh bụi phấn rơi trên bục giảng, mái tóc điểm bạc của cô thầy và những mái đầu xanh của đám trò nhỏ đang miệt mài ghi chép. Đấy là nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của tuổi thần tiên yêu dấu, chở bao khát khao và hy vọng, nơi mà dù ở đâu, khi nhìn thấy mùa đỏ của phượng sẽ lại nhớ về như một mảnh ký ức tuyệt vời của tuổi thơ.

Đã gần mười năm trôi qua kể từ khi tôi chia xa tuổi học trò ngây thơ, tinh nghịch, cái tuổi "nhất quỷ nhì ma", qua rồi cái thời quên tập vở, không học thuộc bài cũ, mực lấm lem áo trắng... Tôi giờ sống trong guồng quay với bao bộn bề của cuộc sống cùng nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Có thể đối với nhiều người, mùa hè cũng chỉ là một trong bốn mùa của năm, không mang ý nghĩa gì đặc biệt nhưng tôi thầm nghĩ, những ai đã đi qua một thời áo trắng thì không thể nào không có những nỗi niềm, tâm trạng mỗi khi hè về với tiếng ve kêu, phượng nở và sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn háo hức đón chờ... Như tôi, ngay lúc này đây!

Nhớ lại mỗi sáng mùa hè, tôi đạp xe trên con đường đến trường ngập sắc hoa phượng đỏ. Thi thoảng, vài cánh phượng rơi xuống, neo đậu nơi giỏ xe cùng tôi đến lớp. Nhiều lúc, tôi lại tưởng tượng mình như nàng công chúa lạc vào một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn. Phượng đỏ rực một màu đầy sức sống, khiến lòng tôi không khỏi náo nức. Nhiều lúc đi học về giữa cái nắng gay gắt của buổi ban trưa, lũ học trò chúng tôi lặng lẽ đạp xe, quệt nhanh những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt lấm lem và cùng nghe những thanh âm lanh lảnh của tiếng ve, ngọn gió về xao xác, ngắm con đường tuyệt đẹp được nhuốm màu đỏ rực. Những cánh hoa phượng ấy vẫn ngời lên sắc đỏ như đang âm thầm tiếp sức cho những tà áo trắng vẫn vô tư bay trong nắng.

Năm học cấp 3, Tùng là đứa bạn thân nhất của tôi. Cậu học giỏi nhất lớp, có khuôn mặt hiền và tính tình khá rụt rè. Tùng thích Lan có mái tóc đuôi gà ngồ ngộ từ năm học lớp 10. Vì nhút nhát nên năm này qua năm khác, tình cảm đó, cậu vẫn giữ kín trong lòng. Thời gian thấm thoát qua nhanh, mùa thi sắp đến. Giờ ra chơi, đứng trên tầng ngắm những chùm hoa phượng đỏ rực như muốn tô điểm vẻ đẹp của ngày hè cho ngôi trường, tôi thúc vào vai Tùng hỏi nhỏ: “Mùa thi là mùa chia xa đấy. Ông không nói thì Lan không biết tình cảm của ông đâu”. Tùng khẽ thở dài.

Có chút buồn sâu trong đáy mắt, là vương vấn cho những yêu thương ấp ủ chẳng dám thành lời: “Tôi đâu dám nói”. Để giúp cho tình cảm trong veo không đầu, không cuối ấy, với trách nhiệm của một đứa bạn thân kiêm quân sư, tôi nói: “Con gái ai mà chẳng thích hoa. Đang mùa hoa phượng đẹp thế này, sao ông không tặng Lan?”…

Nhìn khuôn mặt bẽn lẽn của thằng bạn, tôi lắc đầu ngao ngán và quyết định tự mình ra tay. Tan học, tôi dừng xe lại bên hàng cây phượng vĩ gần nhà, leo hái chùm hoa đẹp nhất. Là con gái nhưng mấy khoản leo trèo này lại chẳng làm tôi sợ. Chạy vội sang nhà Tùng, đưa cho nó chùm hoa, tôi nhoẻn miệng cười, bàn về kế hoạch làm cho cô gái trong mộng của nó bất ngờ. Không hiểu quyển sổ Tùng tặng Lan viết gì mà sáng hôm sau, khi nhận được chùm hoa phượng cùng món quà nhỏ có ép cánh hoa được để trong ngăn bàn, tôi thấy Lan cứ tủm tỉm cười.

Năm cuối cấp, tôi sắm cho mình một cuốn sổ lưu bút màu tím thật đẹp và cánh phượng được tôi ép, đặt bên những dòng lưu bút viết bằng màu mực tím của lũ bạn thân. Những nhành hoa của cuộc chia ly vẫn luôn rực rỡ, lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn của chúng tôi thuở đó, luôn hồn nhiên, tinh nghịch. Mong muốn ép kỷ niệm lại bằng những cánh phượng đỏ, mà bây giờ, mỗi lần giở cuốn sổ đó ra, tôi lại phải nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm cánh hoa kỷ niệm ngày nào vỡ vụn… Một khoảng trời đầy thương nhớ của tôi!

Linh Châu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nho-mua-hoa-phuong-a194926.html