Như cây có cội, như sông có nguồn

'Lễ hội 555 năm tiền nhân mở cõi Ngũ xã Trà Kiệu' (1471-2026) là hoạt động văn hóa tiêu biểu nhằm tri ân các bậc cha ông đã góp công mở cõi Đại Việt về phía Nam

Lễ hội này còn là dịp phát dương quang đại truyền thống yêu nước, trọng nghĩa, hiếu học...

Vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), trong 2 ngày 25 và 26-4, tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Trà Kiệu (nay thuộc xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng), Hội đồng Chư tộc Ngũ xã Trà Kiệu long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 555 năm hình thành và phát triển của Trà Kiệu xã.

Chiều sâu một vùng đất

Chính sử ghi lại, vào năm 1471, theo chân vua Lê Thánh Tông trong hành trình mở cõi về phương Nam, 13 vị tiền hiền từ Thanh - Nghệ và một số nơi khác đã dừng chân tại vùng đất vốn là khu vực kinh thành Simhapura (Thành Sư tử) của vương quốc Lâm Ấp, về sau là Chăm Pa, để khai sơn phá thạch, mở đất lập làng, sinh con đẻ cháu.

Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu - Di tích Lịch sử cấp quốc gia. (Ảnh: N.T.T)

Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu - Di tích Lịch sử cấp quốc gia. (Ảnh: N.T.T)

Theo chân vua Thánh triều Lê, dân - binh Đại Việt liên tục di cư vào đây để khai khẩn, kiến canh, dần biến Trà Kiệu "từ một vùng biên viễn, trở thành trung tâm định cư trù phú, đóng góp quan trọng vào sự ổn định của Xứ Quảng trong nhiều thế kỷ".

Lớp sau nối bước lớp trước, cứ thế, theo thời gian, hình thành một vùng cư dân rộng lớn của Quảng Nam thừa tuyên đạo. Có câu "Nhất Trà Kiệu, nhì La Qua, ba Tú Tràng" để cụ thể hóa "Quảng Nam tam đại xã" - 3 xã lớn nhất của đạo thừa tuyên Quảng Nam thời bấy giờ, trong đó Trà Kiệu rộng nhất, đông dân nhất.

Đến năm 1905, dưới triều vua Thành Thái, Trà Kiệu xã được chia thành 5 xã gồm Trà Kiệu Thượng, Trà Kiệu Tây, Trà Kiệu Nam, Trà Kiệu Đông và Trà Kiệu Trung, danh xưng Ngũ xã Trà Kiệu ra đời từ đây.

Để tôn thờ các bậc tiền hiền, vào thời Lê Trung hưng, dưới triều vua Lê Hy Tông (Chính Hòa, 1680-1705), người dân Trà Kiệu xã bắt đầu dựng đình, xây chùa để thờ phụng tổ tiên. Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu được xây trong khoảng thời gian này để thờ cúng 13 bậc tiền hiền của 12 tộc họ.

Sau bao biến cố, đã từng phải hạ giải vì tiêu thổ kháng chiến, nhà thờ được phục dựng, về sau nhiều lần được tu bổ, trở thành nơi thờ tự chung 70 vị Tổ của 64 tộc họ đã có công mở cõi, khai lập đất này. Trong số đó có Thống binh Thái phó Mạc Cảnh Huống (1542-1617), một trong 3 vị khai quốc công thần của chính quyền Đàng Trong thời chúa Nguyễn.

Đến năm 2005, Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quyết định số 68/2005/QĐ-BVHTT công nhận Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu là Di tích Lịch sử cấp quốc gia. Đây cũng là một công trình kiến trúc, tín ngưỡng tiêu biểu theo triết lý Nho giáo.

Tiếp nối truyền thống

Sự cộng cư của người Việt và người Chăm cùng với sự giao thoa, tiếp biến văn hóa Đại Việt - Chăm Pa trong thời gian dài kể từ sau cuộc Bình Chiêm năm 1471 của vua Lê Hồng Đức đã biến Trà Kiệu thành một vùng đất linh thiêng và trù mật.

Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và công cuộc tái thiết, xây dựng quê hương sau ngày hòa bình lập lại, có đến 3 xã thuộc Ngũ xã Trà Kiệu xưa gồm Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Trung được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; Hợp tác xã Duy Sơn và Hợp tác xã Dệt Duy Trinh được phong danh hiệu Anh hùng Lao động.

Là điểm giữa kết nối hai Di sản Văn hóa thế giới ở hai đầu Đông - Tây (Hội An và Mỹ Sơn), xung quanh Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu còn có cả một "hệ sinh thái" di tích văn hóa, lịch sử cách mạng.

Có thể kể đến di chỉ khảo cổ Thành Trà Kiệu, lăng mộ Thống binh Mạc Cảnh Huống, lăng mộ Hiếu Chiêu hoàng hậu Đoàn Quý Phi (Chánh phi của chúa Thượng - Nguyễn Phúc Lan, mẹ của chúa Hiền - Nguyễn Phúc Tần), lăng mộ Hiếu Văn hoàng hậu Mạc Thị Giai (Chánh thất của chúa Sãi - Nguyễn Phúc Nguyên, thân mẫu của chúa Thượng - Nguyễn Phúc Lan), Thánh đường Trà Kiệu, khu căn cứ cách mạng Hòn Tàu (Khu căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà), Khu di tích vụ thảm sát Vĩnh Trinh, khu du lịch sinh thái thủy điện Duy Sơn, quần thể đầm sen Trà Lý…

Nhờ đó, Trà Kiệu và vùng phụ cận thật sự trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, là điểm đến hấp dẫn của du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái.

Mạch nguồn văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, thâm hậu, không ngừng tuôn chảy và phẩm chất anh hùng của một vùng đất được duy trì và phát huy suốt 555 năm qua. Không chỉ là địa chỉ nghiên cứu quan trọng của giới sử học, văn hóa, tôn giáo và sinh viên, học viên khắp nơi, Ngũ xã Trà Kiệu đã trở thành hình mẫu của cả nước về tổ chức và vận hành mô hình tộc phái, thờ cúng tổ tiên; phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, xiển dương đạo nghĩa "con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn" và tinh thần đoàn kết gắn bó, chung tay dựng xây quê hương giàu đẹp.

Cũng chính vì vậy, Hội đồng Chư tộc Ngũ xã Trà Kiệu chọn chủ đề của lễ hội lần này là "Vững cội nguồn - Sáng tương lai".

Theo ông Nguyễn Thanh Tài, Chủ tịch Hội đồng Chư tộc Ngũ xã Trà Kiệu, "Lễ hội kỷ niệm 555 năm tiền nhân mở cõi Ngũ xã Trà Kiệu" bắt đầu từ chiều 25-4, hoạt động chính là các làng dâng lễ vật cúng Tổ, tế lễ giỗ tiền hiền theo nghi thức truyền thống địa phương. Chính lễ diễn ra trong cả ngày 26-4 với sự tham dự của lãnh đạo TP Đà Nẵng, nhiều cơ quan, đơn vị, tộc phái và đông đảo người dân.

Tại đây, Ban Tổ chức sẽ chiếu phim tài liệu "555 năm Ngũ xã Trà Kiệu - Vùng đất thiêng", giới thiệu tập sách "Lược sử Ngũ xã Trà Kiệu" và trình diễn "Diễn ca Lịch sử Ngũ xã Trà Kiệu". Ngoài việc trưng bày sản phẩm văn hóa, lịch sử, trong lễ hội còn có hô hát bài chòi, viết tặng thư pháp...

DƯƠNG QUANG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhu-cay-co-coi-nhu-song-co-nguon-196260424211449145.htm