Như thế có bất hiếu?

Nửa đêm, ông Bình đang ngon giấc thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Ông giật mình vội quờ lấy chiếc điện thoại. Chả kịp nhìn xem ai gọi, ông hốt hoảng...

Nửa đêm, ông Bình đang ngon giấc thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Ông giật mình vội quờ lấy chiếc điện thoại. Chả kịp nhìn xem ai gọi, ông hốt hoảng:

- Alô… alô… ai gọi cho tôi giờ này, có việc gì thế?

- Là tôi đây… - Đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông yếu ớt.

- Ông Thanh hả! Sao thế? Nói to lên chút xem nào.

- Tôi… tôi khó thở quá… ông đến giúp tôi với…

- Hả… - Ông Bình định hỏi thêm nhưng chỉ còn tiếng tút… tút…

Ông Bình vội vàng khoác thêm chiếc áo ấm lao ra nổ máy xe. Vợ con ông cũng nháo nhác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng Minh, con trai ông Bình vừa nhảy lên ghế lái vừa làu bàu: - Để con đưa bố đi. Việc gì thì bố cũng phải bình tĩnh chứ. Bố định để cả nhà lo lắng, mất ngủ vì bố à.

Ông Bình không nói câu gì, mặt ông đăm đăm nhìn về phía màn đêm tịch mịch.

10 phút sau, bố con ông Bình đã có mặt ở nhà ông Thanh. Ông Thanh ngã sấp xuống đất, bất tỉnh. May có bố con ông Bình đưa ông đi cấp cứu kịp thời, nên đã qua được hiểm cảnh.

Cả đêm chỉ có ông Bình túc trực. Sáng sớm, ông mua cho ông Thanh bát cháo. Ông Thanh vừa cố gắng nuốt từng miếng nhỏ vừa giọt ngắn, dài, giọng ngậm ngùi: - Tôi nợ bố con ông một cái mạng già!

- Thôi, ông ăn đi, giờ cố gắng lo hồi phục sức khỏe, chứ nghĩ gì ơn với huệ. Ông cứ khỏe mạnh về đánh cờ, thưởng trà với tôi là trả ơn tôi rồi. - Ông Bình an ủi bạn.

- Ông có con trai, tôi cũng có con trai. Nhưng… - Nói đến đây, ông Thanh lại lau nước mắt.

Biết bạn đau khổ nhưng ông Bình không nói thêm câu gì nữa. Bởi ông Bình biết, càng động viên, an ủi, ông Thanh càng đau khổ, vết thương sẽ thêm một lần bị xé toạc, nhức nhối.

Vợ ông Thanh mất khi ông 50 tuổi. Con trai ông lúc đó vừa thi đỗ cấp 3. Cái tuổi “dở ông dở thằng” rất cần sự quan tâm, định hướng của cha mẹ. Hơn nữa, thằng bé vừa chịu cú sốc tinh thần rất lớn, càng cần sự gần gũi, yêu thương từ người cha, nhưng ông Thanh đã bỏ qua “bước” quan trọng này. Ông ích kỷ chạy theo những thú vui tầm thường, mượn rượu để giải sầu, mượn những thứ tình cảm vụng trộm để mong thoát khỏi sự cô đơn… Khiến cả hai bố con ông cùng trượt dài trong những sai lầm. Giờ ở cái tuổi “gối mỏi chân chùn”, ông không còn ai ở bên cạnh. Những cuộc tình chóng vánh vỡ tan như bọt biển, sau khi họ lợi dụng hết tiền bạc của ông, họ hàng cũng dần xa lánh. Con ông vì thế mà đem lòng oán hận, đã từ mặt ông, bao năm nay không một lần về thăm ông.

Người không hiểu chuyện, cho rằng con ông bất hiếu. Nhưng là bạn thân của ông Thanh, ông Bình biết không phải hoàn toàn như vậy… Những bậc làm cha, làm mẹ cũng có lúc mắc sai lầm, khiến những đứa con trở nên như vậy, chứ không phải hoàn toàn là lỗi của chúng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202311/nhu-the-co-bat-hieu-58d14cf/