Như thế có bất hiếu?

Nửa đêm, ông Bình đang ngon giấc thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Ông giật mình vội quờ lấy chiếc điện thoại. Chả kịp nhìn xem ai gọi, ông hốt hoảng...

Về nhà cha mẹ

Mây trắng bay đi, mây trắng lại bay về/ Nhưng mẹ cha đi, không bao giờ về nữa/ Và lần sau về nhà, mở toang cánh cửa/ Đón tôi, vẫn chỉ là khoảng trống đến mênh mông…

Bố cưới vợ

Ngắm nhìn bố chồng rạng rỡ trong bộ comple lịch lãm, chào mời mọi người trong ngày vui mà chị Lâm thấy hạnh phúc vô cùng.

Mát rượi chiều Tây Nguyên

Tháng Bảy Tây Nguyên, nắng vàng nhè nhẹ. Ông Bình ngồi bên hiên nhà. Nghe lũ ong vo ve bay ngang vườn. Mùi hoa cà phê thoang thoảng. Cảm giác thư thái len vào cơ thể. Nhẹ bẫng.

Đêm tân hôn, tôi tủi nhục dập đầu quỳ lạy từng người nhà chồng vì không kịp 'phi tang' bằng chứng

Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa, liệu rằng có nên tiếp tục nữa hay không, tôi cảm thấy đau khổ kinh khủng.

Tổ ấm

Nó ngồi một mình trong góc phòng, thu mình hết sức có thể. Căn phòng trọ nhỏ trống huơ trống hoác, chỉ có vài bộ quần áo treo trên tường. Rồi nó bỗng bật khóc, khóc thật to cho thỏa sự kìm nén bao lâu nay. Nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nó muốn về, muốn được ngồi trong ngôi nhà nhỏ lợp ngói mát rượi.

Kí ức

ĐBP - Ông Tân giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Ông lặng lẽ bước xuống giường đi ra ngoài cửa. Ngồi tựa lưng vào hiên, ông đưa bàn tay nhăn nheo nổi đầy những đường gân xanh lần nắn từ đầu gối xuống tận ống chân. Vừa nắn vừa đấm nhẹ nhẹ. Ông ngửa mặt nhìn những ngôi sao đêm có vẻ chăm chú lắm nên khi bà Thành ra ngồi bên, ông vẫn không hề hay biết. Bà cất tiếng nhè nhẹ: