Những bông hoa trong vườn Bác!

Thành kính, sâu lắng, lời bài hát 'Những bông hoa trong vườn Bác' của nhạc sĩ Văn Dung đưa người nghe trở về với một không gian hoài niệm: 'Những bông hoa trong vườn Bác/ Tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người/ Mỗi mùa hoa một mùa quê hương/ Mỗi màu hoa một màu yêu thương, gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm...'.

Nhưng, da diết, thiêng liêng hơn là ý nghĩa biểu tượng: cái đẹp, tình yêu, hy vọng... luôn mãnh liệt tràn đầy trong “vườn hoa” cuộc đời Bác, rộng hơn, trong “vườn hoa” đất nước.

Theo sự khảo sát của chúng tôi, trong "Hồ Chí Minh toàn tập" (15 tập) và các bài viết lẻ, có khoảng 250 lần Bác Hồ dùng hoa theo nghĩa biểu trưng. Đúng với mạch mỹ cảm truyền thống Việt, Bác rất quý, yêu hoa, theo lẽ tự nhiên, hoa là một tín hiệu thẩm mỹ luôn tỏa sáng những ý nghĩa sâu sắc, tinh tế trong cuộc đời và tác phẩm của Người.

Nhà thơ Tố Hữu kể về ấn tượng gặp Bác Hồ vào tháng 8/1945, thì việc Bác quan tâm trước nhất là “dân sống như thế nào”. Khi nhà thơ báo cáo chính quyền cách mạng ở Huế “phát động trồng rau màu khắp nơi” để chống đói, Người hỏi ngay: “Khắp nơi là thế nào? Huế có nhiều vườn hoa cũng phá à?”. (Những dẫn chứng trong bài chúng tôi đều đã sử dụng trong sách "Hồ Chí Minh - Một tâm hồn nghệ sĩ", NXB Hội Nhà văn, 2016. Xin phép không nhắc lại). Câu hỏi đột ngột ấy cho thấy trong hoàn cảnh vận nước cực kỳ gian nan mà Người vẫn quan tâm tới cái đẹp, mong muốn cái đẹp không bị chà đạp bởi một lý do nào.

Hoa nhân dân Ấn Độ tặng Bác, khi Người sang thăm Ấn Độ năm 1958.

Hoa nhân dân Ấn Độ tặng Bác, khi Người sang thăm Ấn Độ năm 1958.

Điểm đặc sắc trong quan niệm cái đẹp của Bác là cái đẹp trong trắng, tinh khiết. Đồng chí Vũ Kỳ kể, một dịp Tết, Bác Hồ đến chúc mừng năm mới, thấy trong phòng có chậu hoa trà mi nở một bông rất đẹp, nhớ đến câu Kiều, Bác ứng khẩu đọc: “Đẹp thay một đóa trà mi/ Bướm ong chưa tỏ đường đi lối về”.

Trong "Truyện Kiều", có câu nói về Thúy Kiều tài sắc, trong trắng mà phải sống trong một xã hội đen bạc. Bông hoa ấy bị phũ phàng bẻ bởi bàn tay kẻ vô lương. Nguyễn Du than thở: “Tiếc thay một đóa trà mi/ Con ong đã tỏ đường đi lối về”. Bác Hồ dùng lại (tập cổ), chỉ thay “con ong” bằng “bướm ong”; nhất là thay chữ “đã” bằng “chưa” để có một nội dung hoàn toàn mới. Bác thốt lên: “Đẹp thay một đóa trà mi!”. Hoa trà mi đã đẹp rồi, trong mùa xuân mới, theo Bác, còn đẹp hơn nữa, vì “Bướm ong chưa tỏ đường đi lối về”.

Hai đại văn hào, hai khoảng không thời gian, hai quan niệm khác nhau nhưng đều có những ý thơ tinh tế để đời. Cùng một đối tượng thẩm mỹ, Nguyễn Du xót xa, chua chát; Hồ Chí Minh ý nhị, vui vẻ, lạc quan làm cho mùa xuân và tết cổ truyền càng đẹp và ý nhị hơn.

Với Bác Hồ, hoa là sứ giả của tình thân mật, của hòa bình, hữu nghị. Hầu hết các vị khách nước ngoài được gặp Bác Hồ, khi miêu tả lại nơi sinh hoạt của Người đều nhắc đến chi tiết trên bàn làm việc luôn có hoa tươi.

Nhà văn Bungari - Blaga Đimitrôva kể: “Bắt gặp tôi đang chăm chú nhìn lọ hoa hồng, mà hoa hồng được coi là sự chúc mừng đối với tổ quốc tôi, Người nói bằng lời nói dễ hiểu rằng, trong mọi hoàn cảnh, Người vẫn có lọ hoa hồng đặt lên bàn làm việc. Chỉ có sự hà khắc trong nhà tù mới tước mất thói quen đó của Người. Lúc này tôi mới nhận thấy hết ý nghĩa những bông hoa hồng nảy nhụy, tỏa hương trên chiếc cầu nối liền hai nước xa xôi chúng ta như thế nào”.

Đã trở thành thông lệ, Bác luôn tặng hoa Bác trồng trong vườn cho mỗi vị khách, theo lời của Mađơlen Ripphô, nữ nhà văn, nhà hoạt động xã hội Pháp: “Cứ sau mỗi cuộc gặp gỡ trong chốc lát... Người lại tặng khách một bông hoa hồng trước khi Người trở về với công việc hằng ngày”.

Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống hòa hiếu có trong lịch sử giữ nước của cha ông, kết hợp với tinh thần của thời đại mới: vì một nền hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc. Khi kẻ thù không từ bỏ dã tâm xâm lược, Người cùng cả dân tộc buộc phải cầm vũ khí. Người muốn những bông hoa hồng làm sứ giả gắn nối và gắn kết những trái tim yêu hòa bình, dù có thể chính kiến khác nhau. Năm 1946, ở Paris, một nhà báo hỏi Bác: “Thưa Chủ tịch, ngài có phải cộng sản không?”.

Đi đến lẵng hoa bày trên bàn, rút ra từng bông hoa hồng tặng mỗi người, Bác vui vẻ nói: “Tôi là người cộng sản như thế này này! (Je suis communist comme ca!)”. Một hành động ý nhị, vừa thể hiện sự quan tâm quý mến với người đối thoại vừa mang tính ngụ ngôn: hoa hồng luôn tượng trưng cho cái đẹp, cho tình yêu, hạnh phúc... Người cộng sản cũng giống như hoa hồng vậy. Vừa không phải nói ra - mà nói ra có thể người ta cũng chưa tin, vừa thu hút được sự chú ý của công luận, dư luận.

Với Bác Hồ, ý nghĩa hơn cả, hoa là tình yêu cuộc sống. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhận xét nhà sàn của Bác chỉ vài ba phòng nhưng tâm hồn Bác lộng gió thời đại. Nhà sàn của Bác cũng luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn. Một cuộc đời, một tâm hồn thật thanh bạch và tao nhã biết bao!

Mađơlen Ripphô nhớ lại: “Thời kỳ đó, Bác Hồ thường tiếp khách vào buổi sáng tinh sương trong những ngôi nhà nhỏ ở khu vườn Phủ Chủ tịch. Những cây hoa hồng trồng làm cảnh, được chăm sóc cẩn thận, nói lên rằng bất chấp bom đạn, Việt Nam vẫn thách thức (kẻ thù) và tin chắc vào thắng lợi của mình”.

Nhà văn Sơn Tùng kể, tự tay Bác trồng, chăm bón hoa ở xung quanh nhà Bác. Hoa leo lên cả các đường xà ngoài vườn, thành giàn hoa hình bán nguyệt rất đẹp. Bác thường tặng hoa các văn nghệ sĩ.

Nghệ sĩ ngâm thơ Trần Thị Tuyết bồi hồi nhớ lại: “Bác đứng lên cầm những bông hồng bạch để ở đĩa trang trí trên bàn, tặng chúng tôi mỗi người một bông... Đồng chí thư ký của Bác cho chúng tôi biết đấy là hoa trong vườn Bác, do Bác trồng và ngày ngày Bác tưới”.

Ngày 11/9/1968, Bác Hồ tặng hoa phong lan cho 3 nữ dân quân Quảng Bình.

Ngày 11/9/1968, Bác Hồ tặng hoa phong lan cho 3 nữ dân quân Quảng Bình.

Bác thường dùng hình ảnh hoa đi liền với mùa xuân tạo ra cặp tín hiệu thẩm mỹ vừa quen thuộc, cổ điển, cũng rất riêng, hiện đại. Là những hình ảnh ẩn dụ đầy ý nghĩa: “Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có tám cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển mơn mởn như hoa nở mùa xuân”.

Là triết lý giáo dục sâu sắc: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”. “Hoa mùa xuân” không chỉ nở rộ, còn đẹp và thơm. 3 chữ ấy nói thật hay về số lượng và chất lượng “phần tốt” ở mỗi con người. Một tấm lòng nhân ái, độ lượng, cao thượng và tinh tế biết bao!

Trong cuộc sống và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại, Bác Hồ đã hình thành những nguyên tắc độc đáo, đặc sắc: cuộc sống hóa nghệ thuật (đưa cuộc sống vào nghệ thuật) và nghệ thuật hóa cuộc sống (đưa nghệ thuật vào cuộc sống). Hai nguyên tắc này luôn song hành, tương ứng trong mối quan hệ biện chứng thống nhất tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên một tâm hồn nghệ sĩ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường vừa phi thường; vừa phương Đông lại rất phương Tây; truyền thống, cổ điển mà hiện đại, mới mẻ...

Như câu Bác dặn, vừa rất chính trị, lại rất nghệ thuật: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Với tư duy vĩ đại, hệ thống, toàn diện mà cụ thể, cá biệt; vĩ mô và vi mô; sâu sắc trí tuệ và nhân ái tình người, Bác căn dặn Đảng ta: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đó là lời Bác dạy cách nay 60 năm, trong "Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới" (do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ngày 14/5/1966). Chúng ta hiểu: Mỗi đảng viên là một bông hoa tiêu biểu trong rừng hoa nhân dân vĩ đại!

Tha thiết yêu con người, yêu hòa bình, như một tất yếu, Bác cùng dân tộc quyết tâm đánh đuổi giặc xâm lược để rừng hoa đất nước mãi tỏa sắc, thơm hương tình yêu cuộc sống. Những tháng ngày giữa năm 1966, giặc Mỹ điên cuồng leo thang chống lại một dân tộc Việt Nam chính nghĩa. Ngày 17/7/1966, Bác viết lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Cả thế giới hưởng ứng lời Bác cũng là lời của đạo lý làm người, của chân lý lịch sử, của định lý cuộc sống!

Cách nay 60 năm, ngày 16/1/1966, trong "Bài nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng", Bác căn dặn “các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu”, mọi đảng viên “phải đi sát quần chúng, sát cơ sở”, để “Nhân dân thấy bộ đội ta, Chính phủ ta cũng sống như nhân dân, làm việc cho nhân dân, lo lắng cho nhân dân, không có quan cách gì cả”. Bác từng khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Lời Bác là điểm tựa, là hành trang, là ánh sáng soi đường để Đại hội XIV của Đảng ta sẽ mở ra chân trời hy vọng, để cả dân tộc tự tin vươn mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới!

PGS.TS Nguyễn Thanh Tú

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/nhung-bong-hoa-trong-vuon-bac--i796132/