Những cái nhất của TP.HCM trong ngành bảo tàng
Với hệ thống bảo tàng đa dạng và dẫn đầu cả nước về số bảo tàng loại I, TP.HCM có lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM với lối kiến trúc giao hòa Đông - Tây.
Tại Hội nghị Di sản Văn hóa toàn thành sáng 24/11, ông Phạm Định Phong, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đánh giá TP.HCM là một trong những địa phương có “nhiều cái nhất” trong lĩnh vực bảo tàng.
Ông cho biết thành phố là địa phương có số lượng bảo tàng công lập nhiều nhất. Theo đó, chỉ tính riêng TP.HCM trước hợp nhất đã có tới 7 bảo tàng công lập, chưa kể các bảo tàng thuộc quân đội. TP.HCM cũng có số bảo tàng loại I nhiều nhất với 7 đơn vị đạt tiêu chuẩn trong khi cả nước chỉ có 18 bảo tàng loại I.
Theo đại diện Cục Di sản văn hóa, đây là lợi thế đặc biệt, tạo sức mạnh cho TP.HCM trong việc phát triển hệ thống bảo tàng nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung theo hướng hiện đại, hiệu quả và giàu bản sắc. Trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính, điều quan trọng là phải xây dựng được một mô hình bảo tàng mới đủ sức bao quát toàn bộ phạm vi địa bàn, thay vì duy trì mô hình bảo tàng cấp tỉnh như trước đây.
Hội nghị Di sản Văn hóa Toàn thành được tổ chức tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM), nhằm tổng kết giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển di sản cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các chuyên gia di sản, bảo tàng và doanh nghiệp công nghệ.

Ông Phạm Định Phong, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Đặt mục tiêu tất cả bảo tàng trực thuộc Sở được xếp loại I
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Định Phong khẳng định TP.HCM đóng vai trò đặc biệt trong hệ thống di sản quốc gia. “Luật Di sản Văn hóa mới được thông qua tháng 11/2024 đã mở rộng khung pháp lý, tăng tính chủ động cho các địa phương, nhất là đô thị đặc biệt như TP.HCM, nơi có mật độ di sản lớn và sự giao thoa mạnh mẽ của nhiều nền văn hóa”, ông nói.
Ông Phong nhấn mạnh việc tổ chức lại hệ thống bảo tàng cần được tiến hành đồng bộ với nâng cao chất lượng trưng bày, bảo quản và mô hình tổ chức. Cùng đó là yêu cầu đầu tư chiều sâu, không gian phục vụ giáo dục di sản bên ngoài bảo tàng, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
“TP.HCM cần mô hình bảo tàng mới với phạm vi hoạt động bao phủ toàn đô thị sau hợp nhất. Việc tổ chức lại phải tính đến cả trưng bày, không gian phục vụ cộng đồng và mô hình quản trị hiệu quả”, ông Phong kiến nghị.
Theo đại diện Cục Di sản, dù mô hình mới cần tuân thủ theo tinh thần Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, vẫn phải đảm bảo không làm suy giảm vị thế, thương hiệu, sức mạnh của các bảo tàng hiện có. Ông đánh giá TP.HCM đang có những nền tảng rất tốt nhưng nếu không đầu tư đúng mức thì sẽ khó giữ được đà phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, báo cáo tổng kết hoạt động di sản văn hóa giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong phần báo cáo tổng kết, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố đang xây dựng lộ trình nâng cấp toàn diện hệ thống bảo tàng, cả về cơ sở vật chất, chất lượng chuyên môn và năng lực thu hút công chúng.
“TP.HCM mới được hợp nhất là sự kết hợp phong phú và đa dạng của di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - Gia Định, hệ thống công nghiệp dịch vụ hiện đại của Bình Dương và các giá trị văn hóa biển đảo đặc trưng của Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự thống nhất trong đa dạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn nhận lại chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của TP.HCM trong bối cảnh siêu đô thị”, ông Nhựt phân tích.
Đại diện Sở đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả bảo tàng trực thuộc sẽ được xếp loại I, tự chủ chi thường xuyên. Hệ thống bảo tàng sẽ được nâng cấp, hiện đại hóa, từng bước đạt chuẩn khu vực. Đồng thời, Sở cũng xúc tiến các dự án trọng điểm như mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh và tham mưu xây dựng Bảo tàng TP.HCM mới tại Công viên Văn hóa - Lịch sử Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM).
Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung kiểm kê, xếp hạng di tích và nghiên cứu bổ sung các hồ sơ di sản phi vật thể đặc trưng vùng Nam Bộ như múa bóng rỗi, nghệ thuật trình trái cây. “Mục tiêu là vừa đảm bảo giữ gìn giá trị truyền thống, vừa phát huy di sản như một động lực thật sự trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng bản sắc riêng của một đô thị tầm vóc quốc tế”, ông Nhựt nhận định.
Cần bỏ tư duy bảo tồn là giữ nguyên hiện trạng
Các chuyên gia tại hội nghị Di sản văn hóa toàn thành cũng đề xuất TP.HCM cần xây dựng mô hình quản lý, nghiên cứu và giám sát độc lập để bảo tồn di sản một cách hiệu quả trong bối cảnh phát triển đô thị.
TS Lê Thị Minh Lý, nguyên Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, cho rằng TP.HCM cần có quy hoạch và chiến lược phát triển cụ thể cho từng bảo tàng. Theo bà, mỗi bảo tàng phải có vai trò và bản sắc riêng, từ đó xác định rõ chức năng phục vụ cộng đồng, giáo dục hay học thuật.

TS Lê Thị Minh Lý, nguyên Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, phát biểu tại Hội nghị.
“Chẳng hạn, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cần được xây dựng với một chiến lược phát triển rõ ràng. Đây phải là một bảo tàng mang tính học thuật, nghiên cứu và giáo dục là chức năng cốt lõi. Chính sách đối với bảo tàng này là đầu tư nghiên cứu, đào tạo và trao đổi học thuật trong nước và quốc tế”, bà Lý gợi ý.
Bà cũng nhấn mạnh TP.HCM không nên áp dụng máy móc mô hình kiểm kê di sản phi vật thể như Hà Nội hay Huế vì đặc trưng cộng đồng khác nhau. “Thành phố cần xác định vùng ưu tiên, khoanh các nhóm di sản trọng điểm rồi trình Hội đồng nhân dân thông qua để có tính pháp lý và khả thi”, bà nói.

TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, nhấn mạnh quan điểm bảo tồn không hề mâu thuẫn với phát triển.
Ở góc độ đô thị học, TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, nhắc lại hai quan điểm phát triển di sản văn hóa đã được công nhận ở nhiều nước, bao gồm: bảo tồn văn hóa không mâu thuẫn với phát triển mà ngược lại, là phương thức phát triển đặc thù và cơ sở của phát triển bền vững; bảo tồn không phải giữ nguyên trạng di sản mà cần sử dụng phương thức hiện đại để kích hoạt ký ức độ thị, biến di sản thành động lực phát triển.
“Tôi cho rằng Thành phố nên thành lập một viện nghiên cứu bảo tồn di sản đô thị. Đây không phải là trung tâm hay cơ quan hành chính, mà là một cơ quan khoa học độc lập, có chức năng nghiên cứu, tư vấn và giám sát các dự án bảo tồn di sản văn hóa. Nếu không có giám sát độc lập thì công tác bảo tồn sẽ rất khó thực hiện hiệu quả”, bà đề xuất dựa trên hai quan điểm vừa nêu.
Ngoài ra, TS Hậu cũng kiến nghị thành phố cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về di sản, đặc biệt là khảo cổ học, tại cả ba khu vực sau sáp nhập. Một số đề xuất khác được Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM nhấn mạnh gồm: cập nhật nghiêm túc quy chế quản lý kiến trúc - cảnh quan khu trung tâm lịch sử; phát triển sản phẩm du lịch và công nghiệp văn hóa dựa trên di sản; và đặc biệt là ban hành một nghị quyết riêng về di sản văn hóa TP.HCM để tháo gỡ các rào cản chính sách.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-cai-nhat-cua-tphcm-trong-nganh-bao-tang-post1605439.html












