Những con đường mênh mang nắng
Có lẽ trên dải đất hình chữ S, hiếm nơi nào nắng lại bền bỉ và kiên gan như ở Phan Rang. Tôi thường đi Phan Rang bằng xe máy. Chỉ hơn trăm cây số, nhưng đủ để thành một cuộc rong ruổi. Từ Nha Trang về phía Phan Rang, con đường bắt đầu đổi sắc. Những cánh quạt gió cao lớn quay chậm rãi giữa không gian mênh mang, như những dấu chấm câu của vùng gió. Rồi 3 ngọn tháp Chăm hiện ra trầm mặc, báo hiệu ta đã bước vào một miền khí hậu khác. Ở đó, giữa đất đai khan nước, 2 loài cây hiện diện rõ rệt và dai dẳng nhất: Xương rồng và xoan. Chúng đứng đó, như chứng nhân lặng lẽ của miền đất nhiều nắng.
Con đường ven biển DT702 ôm vịnh Vĩnh Hy, lướt qua Vườn quốc gia Núi Chúa. Biển xanh mở ra từng đoạn, đá núi xám xịt nằm phơi mình dưới nắng và có những khúc đường khiến người ta phải dừng lại, không vì mệt, mà vì cảnh. Dạo này, gần Phan Rang, hai bên đường còn có thêm hàng hoàng yến. Mùa hoa nở, sắc vàng rực lên giữa nền nắng gắt, như một cách làm dịu đi sự khô khốc vốn quen thuộc của vùng đất này. Thỉnh thoảng là xương rồng và xoan.

Xương rồng trên vùng đất nắng.
Phan Rang là miền đất nhiều nắng gió, ít mưa. Lượng mưa trung bình ở đây thuộc loại thấp nhất cả nước. Mùa khô kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tận tháng 8, tháng 9 năm sau. Đất thiếu nước, cây khó sống. Bởi vậy, tỏi, hành tím, những loại cây gia vị chịu hạn, trở thành sinh kế quen thuộc. Về các làng Chăm vào mùa hạn, có thể bắt gặp cảnh những con kênh cạn nước, dòng chảy yếu ớt, người dân đứng chờ đến lượt lấy nước, lặng lẽ và kiên nhẫn.
Chính trong điều kiện khắc nghiệt ấy, xương rồng và xoan trở thành những loài cây “ngự trị” trên đất, chọn ở lại cùng nắng. Xương rồng mọc khắp nơi, không cần ai chăm sóc: Trên bãi đất bỏ hoang, trên đồi cát mênh mông, dọc bờ sông vắng hay bên những lối mòn dẫn về thôn xóm. Tháng 8, giữa vùng đất “nắng có thừa, mưa không tới”, xương rồng vẫn ra hoa. Hoa xương rồng không rực rỡ, mà mang một vẻ đẹp kiên cường, như thể nó nở ra chỉ để chứng minh rằng mình vẫn còn sống.
Cùng thời gian ấy, xoan cũng lặng lẽ phủ xanh Phan Rang. Ở những nơi cây khác khó tồn tại, xoan vẫn vươn lên, tán lá xanh, chịu nắng như thể sinh ra để sống ở đây. Con đường vào các làng Chăm, đường lên Tháp Pô Klong Garai, đường đi Cà Ná, nơi triển khai cánh đồng điện gió và rất nhiều con đường khác ở đây, xoan thành cây che bóng mát. Hai bên những con đường lớn, quốc lộ, tỉnh lộ và cả những lối nhỏ, những gốc xoan thẳng đứng mọc thành hàng. Ban đầu chỉ vài cây, rồi nhiều hơn theo thời gian. Người ta trồng xoan không chỉ để che nắng hay làm cảnh, họ trồng xoan để chống xói mòn đất, để tạo bóng mát dài trên cung đường bụi phủ mờ, để mỗi lần vượt dốc hay rẽ góc, thấy cây là thấy cái khí hậu nơi này đang nói chuyện với mình. Mùa khô, dưới ánh nắng chói chang, màu xanh của lá xoan trở thành một thứ lấp lánh lạ lùng. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, đổ xuống đường, như một thứ ánh sáng không nóng nhưng không hề dịu. Gió thổi đôi khi xào xạc, như cây xoan lẩm bẩm điều gì đó về nắng gió đã theo chúng lớn lên từng ngày.

Hàng cây xoan ở chân tháp Pô Klong Garai.
Những con đường trồng xoan không thẳng tắp. Chúng uốn mình theo địa hình, theo những khúc cua của đất trời Phan Rang. Có con đường xuyên qua cánh đồng cát, nơi sóng nắng nhảy múa lên từng nếp đường; có con đường bên bờ kênh nước khô, nơi cây xoan đứng im lặng như đợi nước trở lại. Trên những con đường ấy, xe chầm chậm lướt qua, người đi bộ đôi lúc ngước mặt nhìn lên tán cây, tìm chút bóng mát hay chỉ đơn giản là nghe gió kể chuyện. Bóng của cây đan với bóng người, đan với những chiếc lá rơi tạo nên một cảnh tượng yên bình.
Ai đó từng nói rằng đất có hồn nếu cây mọc lên giữa nắng gió. Những con đường trồng xoan ở Phan Rang không chỉ là lối đi, mà còn là những dòng ký ức bằng lá và nắng, ghi lại nhịp thời gian của một miền đất khô hạn, nhưng rất biết cách sống. Nhìn những hàng xoan sẫm màu vì nắng, những bụi xương rồng trổ hoa trên đất nắng gió ấy tạo cho mọi người một cảm giác yên bình. Cây chịu nắng, đất chịu nắng và con người cũng học cách chịu nắng, để rồi từ đó hình thành nên một bản sắc lặng lẽ, khô khan mà bền vững đến lạ.




![[Khám phá Đồng Nai] Xã Bình An](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_04_03_423_54852575/8f1d154e87066e583717.jpg)







