Những 'công nhân' ngỗng

Đàn ngỗng duy trì trên trăm con ngày ngày rứt cỏ, như những 'công nhân' cần mẫn dọn sạch cả khu trang trại vườn đồi. Ông Phạm Ngọc Bích coi đó là sáng tạo lớn của đời mình trong quá trình cải tạo, khơi dậy tiềm năng vùng đồi Bỉm Sơn mà hơn 2 thập kỷ qua ông vẫn ngày đêm trăn trở.

Dùng ngỗng diệt cỏ là phương pháp hiệu quả trong trang trại vườn đồi của ông Phạm Ngọc Bích, phường Bỉm Sơn.

Dùng ngỗng diệt cỏ là phương pháp hiệu quả trong trang trại vườn đồi của ông Phạm Ngọc Bích, phường Bỉm Sơn.

Biến cỏ dại thành tiềm năng sinh lời

Trên khắp triền đồi thoai thoải, đàn ngỗng trưởng thành phát tiếng kêu huyên náo khi thấy có người lạ. Toàn bộ khu sản xuất rộng gần 3ha đã trở thành môi trường tự nhiên lý tưởng cho đàn gia cầm tự do chạy nhảy. Chúng đi đến đâu, những ngọn cỏ đã được cần mẫn dọn còn trơ gốc. Mỗi ngày một khoảng đồi rừng, thế là cỏ chưa kịp vươn cao, rồi lần lượt như vậy mà sạch cả khu đồi. Theo ông Bích, trước đây khi chưa có đàn ngỗng, cỏ dại mọc um tùm, có khi đến đầu gối, ngang bụng nên cứ vài ba tháng, phải mất rất nhiều công, thậm chí thuê công nhân nhiều ngày diệt cỏ. “Tôi nghĩ đến đặc tính của loài ngỗng là chuyên ăn cỏ nên thử nghiệm nuôi, thấy hiệu quả kép, rồi từ đó nhân đàn phát triển, có thời điểm gần 500 con”, ông Bích chia sẻ.

Gần chục năm qua, nhờ đàn ngỗng mà gia đình ông đỡ được 100% tiền mua thuốc trừ cỏ định kỳ, giảm chi phí sản xuất. Ông Bích cũng nghiệm ra rằng, nếu dùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ lâu ngày là chai đất, hỏng đất, đầu độc đất. Đó là cách làm chụp giật, lợi dụng hóa chất thì chỉ sau 4 - 5 năm, đất ấy coi như bỏ. “Kể cả phun thuốc trừ cỏ sinh học được khuyến cáo thì cây lâu năm vẫn chững lại một thời gian, giun dế trong lòng đất cũng chết, ảnh hưởng đến việc cải tạo độ xốp, độ mùn cho đất. Còn hiện tại, đất trong khu sản xuất của tôi có thể trồng rau tươi tốt, 25 - 30 ngày có thể thu hoạch một lứa, rồi trồng ngô phục vụ chăn nuôi...”, ông Bích khẳng định.

Theo chủ trang trại sinh năm 1969: “Đưa ngỗng vào trang trại vặt cỏ là điều tôi tâm đắc nhất trong quá trình sáng tạo sản xuất. Ngoài cỏ, mỗi ngày chỉ thêm các loại thức ăn khác như ngô, sắn hay các loại hạt, trị giá khoảng 100 nghìn đồng, nhưng trứng ngỗng mang lại nguồn thu cả vài triệu đồng. Lợi ích khác là phân ngỗng rải đều khắp khu trang trại, là cách bón phân hữu cơ tự nhiên, trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, lại có tác dụng cải tạo đất nên khu đồi ngày càng màu mỡ”.

Đầu tháng 12 vừa qua, ông tham gia cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại hiệu quả tỉnh Thanh Hóa năm 2025” do Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả trên thực tế, ông đã đạt giải nhì ở hạng mục trang trại. Trong phần thuyết trình của mình, ông luôn bày tỏ sự tâm đắc với sáng kiến biến cỏ dại thành tiềm năng kinh tế nhờ ngỗng. “Cách làm nghe có vẻ rất nông dân, rất thủ công nhưng lại rất khoa học, tác dụng lớn, đa lợi ích mà không tốn nhiều công và chi phí. Khoa học không hẳn là những thứ lớn lao theo lý thuyết, phải đầu tư nhiều tiền. Việc sử dụng ngỗng diệt cỏ với tôi chính là cái duyên, mong muốn nhiều người tham khảo để cùng nói không với các loại thuốc diệt cỏ độc hại, không tốt cho môi trường lẫn sức khỏe con người”, ông Bích tâm tư.

Đem sáng tạo phủ xanh đồi cằn

Những ngày cuối tháng 10 âm lịch khi hàng trăm cây đào chuẩn bị đến kỳ nhú nụ chờ xuân, ông Bích bắt đầu thuê người tuốt lá. Từ thời vụ đến kỹ thuật chăm sóc cây trong vườn rừng, ông đã bỏ lòng bàn tay với trình độ thâm canh cao. Bởi thế mà khoảng chục năm qua, ông đã xây dựng thành công cho gia đình một khu vườn đồi sinh vật cảnh nổi tiếng với tên gọi “Vườn đào Bích Hiền”. Ở tổ dân phố Cổ Đam, phường Bỉm Sơn, ông là người đầu tiên đưa cây đào vào trồng theo hướng thương mại với số lượng lớn. Từ những năm 2000 khi nhu cầu chơi đào cảnh dịp Tết Nguyên đán ngày càng cao, ông đã mạnh dạn du nhập loại cây này. Tự đúc rút và học hỏi kinh nghiệm, ông đã thành công rồi nhân dần số lượng, thời điểm nhiều nhất có khi lên tới 3.000 gốc. Từ đào phai truyền thống, rồi theo nhu cầu thị trường mà ông phát triển đào hoa kép, bích đào, đào đá, đào cổ thụ... Mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, thương lái tự tìm đến vườn thu gom, nhiều cây đào cổ thụ có giá trị hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Ngoài cây đào, vườn đồi còn được ông trồng các loại cây khác như quất cảnh, mộc hương, mẫu đơn và hoa hồng. Khi chiếm lĩnh được kỹ thuật chăm sóc và tìm được thị trường đầu ra, ông phát triển hàng nghìn gốc hồng cổ. Cả chục giống hồng quý như Sa Pa, Huế, Hải Phòng, Bạch Vân Khôi, hồng đào cổ..., luôn tỏa sắc lung linh cho khu vườn đồi.

Khi phát hiện ra vùng đồi Bỉm Sơn có khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp với cây đinh lăng, ông thử nghiệm rồi phát triển đại trà. Là loài dược liệu chịu được bóng râm nên ông trồng dưới tán cây trong vườn rừng, cho chất lượng tinh dầu và những dược chất có lợi với hàm lượng rất cao so với nhiều vùng khác trong nước. 50.000 gốc đinh lăng được duy trì, liên tục cho thu hoạch rồi lại phát triển xen canh những cây mới, đem lại nguồn thu không nhỏ. Dưới tán cây mát mẻ được ông đặt những đàn ong mật, cộng với phần đi gửi ở các vườn khác trong tỉnh theo mùa, hiện ông có 1.000 đàn, thu trung bình 16 tấn mật mỗi năm.

Để có được khu sản xuất trù phú như ngày nay, ông Phạm Ngọc Bích phải mất cả thập kỷ cần mẫn mày mò thử nghiệm, luôn đem những sáng tạo để áp dụng vào sản xuất. Vốn quê tỉnh Nam Định cũ, ông vào học Trường Trung cấp Xây dựng Bỉm Sơn, rồi có nhiều mối quan hệ quen biết và thêm yêu vùng đất này. Gia đình có nghề nuôi ong nên sau khi trở về, đầu những năm 1990 ông mang những đàn ong nhờ đặt ở vùng đồi Bỉm Sơn theo mùa, rồi mua lại đất ven đồi, đấu thầu thêm mà thành khu sản xuất gần 30.000m2.

Xác định Bỉm Sơn là quê hương thứ 2, ông xây dựng gia đình, định cư lâu dài để phát triển kinh tế. Theo chia sẻ của ông, khi bắt đầu đấu thầu cải tạo, 100% mặt bằng là vùng sỏi trơ cứng, đá nhiều hơn đất. Đến cây cỏ còn khó mọc, cây sim không thể lên. Khi ấy, nhiều người thân còn can ngăn, cho rằng nơi này chỉ tốn công vô ích mà khó thành công do đất quá xấu. Nhưng cần mặt bằng đặt ong, ông vẫn quyết tâm rồi dần dà cải tạo từng bước... “Tôi nghiệm ra một điều là, đầu tiên phải cải tạo đất, nuôi dưỡng đất trước khi nuôi dưỡng cây. Trồng cây mà chất đất tốt, thì sinh trưởng không những nhanh mà còn có sức đề kháng tốt, giảm được sâu bệnh, năng suất mới cao được. Rồi tôi tìm cách bón phân hữu cơ, làm tơi xốp đất. Sau đó phải đưa khoa học công nghệ vào sản xuất”, ông Bích cho biết. Những năm gần đây, ông đầu tư hệ thống tưới thông minh cho vườn cây, vừa giảm nhân công lao động, lại tiết kiệm đến 90% nước so với trước. Hiện ông tiếp tục thử nghiệm trồng hơn 10 loại sâm quý trong nước, chuẩn bị nuôi hươu theo hướng thảo dược. Ông tin rằng, cho hươu ăn đinh lăng, đu đủ, một số loại sâm thì nhung sẽ tốt và được giá...

Theo hạch toán, khu sản xuất của ông đã đem về lợi nhuận từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, cá biệt có những năm xuất nhiều cây có lợi nhuận đến 2 tỷ đồng. Gần chục lao động có việc làm nhờ khu sản xuất này với mức thu nhập từ 7 đến 15 triệu đồng.

Bài và ảnh: Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-cong-nhan-ngong-271894.htm