Những đêm Giao thừa xa nhà của người lính Cảnh vệ
Với nhiều người, Tết là sum vầy. Nhưng với người lính Cảnh vệ, Tết là cao điểm nhiệm vụ. Khi phố xá dần lên đèn, khi nhịp chuẩn bị đón năm mới rộn ràng hơn từng giờ, phía sau vành mũ là những ca trực 24/24h, là sự tập trung tuyệt đối để giữ trọn hai chữ 'bình an' cho đất nước.
Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), mở đầu câu chuyện Tết của lực lượng bằng một mệnh đề rất “nghề”: nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ là 24/24h. Vì vậy, đón Tết xa nhà, nhất là với sĩ quan bảo vệ tiếp cận và lực lượng bảo vệ mục tiêu, “không còn là điều xa lạ”.
Anh nói bình thản, như thể đó là quy luật đã thành nếp: Tết với Cảnh vệ không phải một ngày nghỉ, mà là giai đoạn cường độ cao. Lịch hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dày đặc, địa bàn bảo vệ trải rộng, chương trình đột xuất có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, trong khi dịp Tết lại là thời điểm nhạy cảm: nhịp di chuyển tăng, đám đông dày, cảm xúc xã hội lên cao.

Mỗi hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất. Phía sau những bước chân tự tin nơi tiền sảnh là một hệ thống bảo vệ âm thầm vận hành, chuẩn xác đến từng chi tiết.
Nhưng câu chuyện không dừng ở nhiệm vụ. Phó Tư lệnh Võ Anh Tuấn nhắc đến điều ai cũng hiểu mà ít khi nói ra: ai cũng có gia đình, ai cũng hướng về đoàn viên trong Tết cổ truyền, nhưng ở một số vị trí công tác, nhiều CBCS “ít có dịp được sum họp”. Với họ, không có khái niệm “nghỉ Tết” theo nghĩa thông thường; họ chỉ “cảm” Tết bằng lịch hoạt động dày hơn, nhiều hơn của đối tượng cảnh vệ.
Và có những con số đi qua rất nhẹ, nhưng nằm lại rất lâu: đã có sĩ quan bảo vệ tiếp cận 20 năm liên tục không được ăn Tết cùng gia đình. 20 năm là 20 lần giao thừa đi qua trong nhịp công tác. Ở nhà, mâm cơm đầu năm thường đủ đầy. Ở tuyến nhiệm vụ, Tết có thể được gói lại trong vài cuộc gọi vội, vài tấm ảnh gửi nhanh, vài câu dặn “ở nhà ăn Tết vui” nói khi tai vẫn nghe bộ đàm. Với người lính làm nhiệm vụ, thời gian đôi khi không đo bằng ngày tháng, mà đo bằng một chữ “an toàn” được xác nhận đúng lúc.

Phía sau vành mũ là ánh mắt không rời mục tiêu. Khi phố xá dần rộn ràng chuẩn bị đón xuân, người lính Cảnh vệ vẫn giữ nguyên tư thế trực, giữ nguyên nhịp 24/24h – nơi “bình an” bắt đầu từ sự tập trung tuyệt đối.
Thượng tá Lê Văn Phùng, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ví đơn vị mình như “xương sống” nghiệp vụ quan trọng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Vì thế, công tác tuyển chọn đặt ra yêu cầu rất cao: từ ngoại hình, thể lực, lý lịch đến tâm lý, năng lực và kỷ luật. Nhưng trúng tuyển chưa phải là xong. Hành trình thật sự bắt đầu bằng những khóa huấn luyện đặc thù: võ thuật, bắn súng, kỹ năng ngoại giao, ứng xử với nhân dân; thậm chí có những buổi huấn luyện trong đêm để rèn tâm lý và phản xạ. Người ngoài nhìn vào thấy kỷ luật, thấy chuẩn mực. Người trong cuộc hiểu một điều giản dị: có những lỗi lầm mà nghề này không cho phép xuất hiện.
“Ưu tiên cao nhất cũng có nghĩa là hình thức kỷ luật ở mức cao nhất”, Thượng tá Lê Văn Phùng chia sẻ, bởi “Lực lượng Cảnh vệ là lực lượng không được phép rút kinh nghiệm”. Trong câu nói ấy là một nguyên tắc nghiêm ngặt: nghề này không có “lần sau làm tốt hơn”; mỗi tình huống xảy ra đã là một thời khắc không thể quay lại. Vì vậy, “tuyệt đối trung thành – tuyệt đối bí mật – tuyệt đối chính xác” không phải khẩu hiệu, mà là thói quen chuẩn xác được rèn đến mức thành phản xạ.

Từ khâu trinh sát, quan sát tầm xa đến kiểm soát khu vực, mọi phương án đều được tính toán nhiều lớp. Trong công tác cảnh vệ, “không được phép rút kinh nghiệm” không chỉ là nguyên tắc, mà là áp lực thường trực phía sau mỗi ca trực.
Trong công tác cảnh vệ, cái “khó” đôi khi không nằm ở sức nặng của nhiệm vụ, mà nằm ở sự bất định: không tình huống nào giống tình huống nào. Một thay đổi lộ trình bất ngờ, một đám đông xô lệch nhịp, một chuyển động tưởng vô hại cũng có thể khiến đội hình phải lập tức chuyển chế độ phản ứng. Để xử lý trong 1–3 giây, khoảng thời gian ngắn đến mức người bình thường còn chưa kịp định thần, sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải rèn hàng trăm giờ, nâng thể lực, kỹ năng chiến đấu, phán đoán tâm lý và năng lực xử lý khủng hoảng trong thời gian thực. Những con số ấy khi tách khỏi bối cảnh sẽ khô, nhưng đặt vào một đêm Giao thừa thì khác: pháo hoa có thể làm người ta lơ đãng, tiếng chúc tụng có thể khiến nhịp phố xá đổi khác, còn với người làm nhiệm vụ, mọi thứ vẫn phải giữ nguyên độ chính xác.
Có những khoảnh khắc sự kỷ luật phải song hành cùng sự linh hoạt, biến ứng. Trong một câu chuyện được kể lại, khi xe đang di chuyển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bất ngờ yêu cầu dừng xe và trực tiếp xuống hiện trường để hỏi thăm, động viên lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ (Lào Cai) trong bối cảnh nguy cơ sạt lở vẫn còn. Lúc ấy, nguyên tắc của Cảnh vệ là “không được quyền yêu cầu, chỉ được quyền tuân lệnh”. Nghĩa là họ không thể “đề nghị” lãnh đạo quay lại; họ chỉ có thể lao lên trước một nhịp, kiểm tra nhanh khu vực, dò tuyến, tận dụng mọi điều kiện sẵn có để bảo đảm an toàn tối đa. Trong những giây như vậy, người lính tự gác lại phần riêng của mình để tập trung trọn vẹn vào nhiệm vụ.

Đội hình dẫn đoàn di chuyển trong đội hình chuẩn xác, đồng bộ từng nhịp máy. Với lực lượng Cảnh vệ, mỗi cung đường trong những ngày cao điểm Tết đều được tính toán kỹ lưỡng, không cho phép sai số dù chỉ một nhịp.
Ở một không gian khác, áp lực có thể tăng lên gấp bội. Thượng tá Lê Văn Phùng kể về một chuyến công tác nước ngoài: ngay trước thềm chuyến thăm, Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại nhận được thông tin đe dọa an ninh nhằm vào đoàn Việt Nam. Bộ Tư lệnh quyết định triển khai lực lượng lớn, kèm phương tiện, thiết bị, tổ chức canh gác bảo vệ chuyên cơ 24/24h trong thời gian lưu đậu. Và chỉ đến khi máy bay cất cánh rời khỏi mặt đất để trở về, họ mới “dám thở phào”. Chính lúc ấy, Thượng tá Lê Văn Phùng nói: “Khi máy bay cất cánh về mới cảm thấy mệt là như thế nào. Vì khi làm nhiệm vụ, mình không được phép nghĩ đến điều gì khác ngoài việc bảo vệ thủ trưởng. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, đều phải để lại phía sau”.
Tết vốn là thời điểm ký ức gia đình gọi về mạnh nhất. Nhưng với người lính Cảnh vệ, có những nỗi nhớ phải để đến sau. Không phải họ không biết nhớ, càng không phải vô cảm. Chỉ là khi nhiệm vụ đang mở, cảm xúc phải đứng sau; khi đội hình chưa về đúng vị trí, câu chuyện riêng chưa có chỗ để bước ra.

Mỗi mục tiêu bảo vệ là một vòng an ninh khép kín. Từ cổng kiểm soát, chốt chặn đến lực lượng bảo vệ tiếp cận, tất cả cùng giữ chung một nhịp: bảo đảm tuyệt đối an toàn, kể cả trong những thời khắc thiêng liêng nhất của năm.
Ở tầng đời thường, Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nói về quãng thời gian làm nhiệm vụ bên cạnh lãnh đạo bằng những câu rất gọn: anh có 16 năm làm nhiệm vụ, cũng là 16 năm không đón Giao thừa cùng gia đình. “Khi nào thủ trưởng về đến nhà an toàn, mới là lúc tôi được phép kết thúc ngày làm việc”, anh nói. Một ngày có thể bắt đầu từ 5h sáng và kéo dài tới 2h sáng hôm sau. Với anh, khoảnh khắc chuyển năm đôi khi chỉ là một tín hiệu: đoàn xe đã về đến nơi, mọi điểm chốt đã khép lại đúng quy trình.

Phía sau mỗi chuyến công tác của lãnh đạo là một hệ thống bảo vệ nhiều lớp, vận hành chặt chẽ. Từ đội hình xe hộ tống, phương tiện chuyên dụng đến các tổ bảo vệ tiếp cận, tất cả cùng chung một nguyên tắc: tuyệt đối an toàn, tuyệt đối chính xác.
Thiếu tướng Võ Anh Tuấn từng mô tả rằng, nhiều sĩ quan Cảnh vệ “vui vẻ "ăn Tết" cùng người thân qua những tấm hình, những cuộc điện thoại ngắn ngủi”. “Vui vẻ” ở đây là cách nói để người ở nhà yên lòng, để người đang làm nhiệm vụ không bị kéo khỏi trạng thái tập trung. Một cuộc gọi chớp nhoáng có thể thay cho cả mâm cơm đầu năm. Một tấm ảnh con cười có thể thay cho cái ôm. Tết bị nén lại đến mức tối giản, nhưng vẫn đủ ấm để nối hậu phương với tiền tuyến.
Chính vì hiểu điều đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh chỉ đạo bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách; thăm hỏi, tặng quà gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động vui Xuân đón Tết, bố trí chia ca, chia đợt trực hợp lý; trong đêm Giao thừa, lãnh đạo cùng tổ chức thăm, chúc Tết CBCS trực tại cơ sở và các trạm gác bảo vệ mục tiêu. Với người đang trực, việc “có người đến thăm” đôi khi quan trọng hơn cả lời chúc: đó là cảm giác ấm áp bởi sự quan tâm của lãnh đạo, của tình đồng đội trong đêm ba mươi.

Công tác cảnh vệ không chỉ diễn ra ở mặt đất. Từ phòng giám sát, hệ thống dữ liệu và hình ảnh được theo dõi liên tục, hỗ trợ ca trực và xử lý tình huống theo thời gian thực – nơi công nghệ trở thành một lớp bảo vệ thầm lặng.
Câu chuyện cũng không dừng ở những gì hữu hình. Thời đại đổi khác, và “mặt trận” của công tác cảnh vệ không chỉ nằm trên mặt đất. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lực lượng Cảnh vệ từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa hệ thống quản lý nhiệm vụ để hỗ trợ ca trực, chuyến công tác và các điểm chốt. Nhưng công nghệ không thay họ làm nhiệm vụ; nó đặt ra thêm một yêu cầu: người lính phải học, phải cập nhật phương thức tấn công mới, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng sử dụng công nghệ cao nhằm gây phương hại cho đối tượng cảnh vệ và hệ thống chính trị.
Áp lực vì thế không chỉ là đường đi, điểm đến, đám đông; mà còn là những nguy cơ vô hình. Vì vậy, khi trở lại với những hình ảnh trong đêm Giao thừa, sẽ hiểu vì sao có những người đi ngang qua pháo hoa mà không ngẩng lên lâu; vì sao có những người nghe tiếng chúc mừng năm mới mà vẫn giữ nguyên tư thế. Và đối với lực lượng Cảnh vệ, niềm vui trọn vẹn khi Tết đến, xuân về chính là khi nhiệm vụ khép lại trọn vẹn, khi đối tượng cảnh vệ an toàn tuyệt đối, khi đoàn xe đã về đến nơi, khi nhịp bộ đàm trở lại bình thường.

Trước mỗi sự kiện, phương án bảo vệ được rà soát trực tiếp tại hiện trường. Từ chỉ huy điều hành đến các lực lượng phối hợp, mọi kịch bản đều được tính toán kỹ lưỡng để không xảy ra bất kỳ khoảng trống an ninh nào.
Ngoài kia, đúng 0h, trong các mái ấm, mọi thành viên sẽ ôm nhau và chúc “năm mới bình an”. Còn đối với lực lượng Cảnh vệ, đó là những người giữ cho hai chữ “bình an” ấy đi qua đêm Giao thừa một cách trọn vẹn. Và khi chiếc xe cuối cùng dừng bánh trong an toàn, người lính mới cho phép mình thở ra một nhịp dài hơn, rất ngắn thôi, trước khi lại đứng thẳng, lại chỉnh dây mũ, và trở về với nhịp 24/24h – nhịp của một nghề lặng lẽ đứng phía sau ánh sáng.












