Những điểm đáng chú ý trong Hiệp ước khí hậu Glasgow vừa đạt được tại COP26
Ngày 13/11, gần 200 quốc gia đã đồng ý thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow sau hơn 2 tuần đàm phán căng thẳng. Anh, nước chủ nhà của Hội nghị COP26 nói rằng, thỏa thuận này có thể đem lại hy vọng cho quốc tế về việc ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Tham vọng lớn hơn
Hiệp ước Khí hậu Glasgow thừa nhận rằng, cam kết mà các quốc gia đưa ra cho đến nay nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn chưa đủ để khống chế gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Để cố gắng giải quyết vấn đề này, Hiệp ước yêu cầu chính phủ các nước xem xét lại và củng cố các mục tiêu cắt giảm khí thải vào cuối năm 2022, thay vì 5 năm một lần như yêu cầu trước đây.
Việc không đặt ra và thực hiện các mục tiêu tham vọng hơn trong việc cắt giảm khí thải sẽ gây ra những hậu quả to lớn. Các nhà khoa học nói rằng, mức nhiệt tăng vượt quá 1,5 độ C sẽ dẫn đến mực nước biển dâng cao, các thảm họa như gồm hạn hán hay các cơn bão khủng khiếp và cháy rừng sẽ tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà thế giới đang phải gánh chịu.
Ông Alok Sharma, Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh COP26 cho biết: “Tôi nghĩ hôm nay chúng ta có thể nói một cách tự tin rằng, mục tiêu 1,5 (độ C) vẫn trong tầm với. Tuy nhiên, mục tiêu này đang rất yếu và nó sẽ chỉ sống sót nếu chúng ta giữ đúng cam kết của mình”.
Than đá và trợ cấp nhiên liệu hóa thạch
Hiệp ước lần đầu tiên yêu cầu các quốc gia giảm sự phụ thuộc vào than đá và rút lại các khoản trợ cấp đối với nhiên liệu hóa thạch - động thái nhắm vào các nguồn năng lượng mà các nhà khoa học cho là động lực chính gây ra biến đổi khí hậu do con người.
Tuy nhiên, các từ ngữ được sử dụng trong Hiệp ước đã gây tranh cãi. Ngay trước khi Hiệp ước Glasgow được thông qua, Ấn Độ đã yêu cầu thỏa sử dụng cụm từ kêu gọi các nước “giảm dần”, thay vì “loại bỏ” than đá “không suy giảm”. Điều này đã gây ra sự giận dữ trong phiên họp toàn thể, nhưng các phái đoàn đã đồng ý với yêu cầu của Ấn Độ nhằm cứu vãn thỏa thuận cuối cùng.
Dù vậy, đây vẫn được coi là bước tiến lịch sử vì than đá và trợ cấp nhiên liệu hóa thạch chưa bao giờ được nêu đích danh trong 26 năm đàm phán về khí hậu tại Liên Hợp Quốc.
Tăng tiền tài trợ cho các nước nghèo và chịu nhiều tác động
Hiệp ước Glassgow kêu gọi các nước phát triển đến năm 2025 tăng ít nhất gấp đôi số tiền tài trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho các nước đang phát triển so với mức của năm 2019.
Một vấn đề quan trọng đối với các nước đang phát triển, đó là tổn thất và thiệt hại, cũng được đưa vào Hiệp ước, với việc kêu gọi các nước phát triển và các tổ chức khác hỗ trợ nhiều hơn các quốc gia dễ bị tổn thương để ứng phó với những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và giải quyết những thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng.
Ngoài ra, các nhà đàm phán cũng đã đạt được thỏa thuận thiết lập các quy tắc cho thị trường carbon, mở ra hàng nghìn tỷ USD cho các chương trình bảo vệ rừng, xây dựng các cơ sở năng lượng tái tạo và các dự án khác để chống biến đổi khí hậu.
Các thỏa thuận bên lề
Ngoài Hiệp ước khí hậu Glasgow, cũng có một số thỏa thuận bên lề đáng chú ý. Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) dẫn đầu sáng kiến cắt giảm khí metan toàn cầu, trong đó khoảng 100 quốc gia đã cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 30% lượng khí thải metan so với mức năm 2020.
Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, cũng công bố tuyên bố chung hợp tác về các biện pháp chống biến đổi khí hậu, một thỏa thuận trấn an các nhà quan sát về ý định của Bắc Kinh trong việc đẩy nhanh nỗ lực chống lại sự nóng lên toàn cầu sau một thời gian dài im ắng.
Các công ty và nhà đầu tư cũng đưa ra nhiều cam kết tự nguyện sẽ loại bỏ ô tô chạy bằng xăng, giảm khí thải carbon, bảo vệ rừng và đảm bảo đầu tư bền vững hơn./.