Những điều chưa biết về tên lửa Sarmat của Nga
Nga ca ngợi RS-28 Sarmat là 'siêu tên lửa bất khả chiến bại', nhưng nhiều chuyên gia cho rằng 'Satan II' vẫn còn quá nhiều nghi vấn kỹ thuật.

Trong ảnh (do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 20/4/2022): Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat được phóng thử tại sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Tây Bắc Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 tuyên bố tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat đã được thử nghiệm thành công, đồng thời mô tả đây là loại ICBM mạnh nhất thế giới, có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai của phương Tây.
Theo ông Putin, RS-28 Sarmat có thể mang lượng đầu đạn lớn gấp 4 lần các tên lửa đạn đạo liên lục địa đang được phương Tây sử dụng, sở hữu tầm bắn hơn 35.000 km và đủ sức tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định loại tên lửa này sẽ được đưa vào trực chiến trước cuối năm nay.
Tuyên bố của Điện Kremlin ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh luận về việc liệu Nga có thực sự đang giành ưu thế chiến lược trước Mỹ và NATO trong lĩnh vực răn đe hạt nhân hay không, đặc biệt trong bối cảnh các tên lửa Minuteman của Mỹ đã cũ kỹ còn chương trình thay thế Sentinel vẫn liên tục chậm tiến độ.
“Satan II” được phát triển để thay thế vũ khí thời Liên Xô
RS-28 Sarmat được phát triển nhằm thay thế dòng tên lửa R-36M2 Voyevoda, còn được NATO gọi là SS-18 Satan, vốn là một trong những ICBM đáng gờm nhất thời Liên Xô.
Chương trình phát triển Sarmat bắt đầu từ những năm 2000. Đến năm 2011, Nga ký hợp đồng sản xuất với Cục thiết kế Makeyev và tập đoàn NPOMash. Nguyên mẫu đầu tiên hoàn thiện vào cuối năm 2015.
Theo các thông số được công bố, RS-28 Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng, dài khoảng 35 m, đường kính 3 m và có trọng lượng phóng hơn 208 tấn. Tên lửa được xếp vào nhóm ICBM hạng nặng với tải trọng tối đa khoảng 10 tấn.
Sarmat có thể mang nhiều cấu hình đầu đạn khác nhau, bao gồm 10 đầu đạn hạt nhân cỡ lớn, 16 đầu đạn nhỏ hơn hoặc các phương tiện lướt siêu vượt âm.
Dù ông Putin tuyên bố tầm bắn của Sarmat vượt 35.000 km, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng con số thực tế chỉ khoảng 18.000 km. Tuy vậy, mức này vẫn đủ để tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ từ Nga.
Theo tạp chí quân sự The EurAsian Times, Sarmat được Nga quảng bá là loại ICBM có khả năng vượt qua mọi lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ nhờ giai đoạn tăng tốc ngắn hơn, khiến hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm khó phát hiện hơn.
Liên tục trì hoãn và gặp sự cố kỹ thuật
Dù được ca ngợi là “siêu tên lửa”, quá trình phát triển RS-28 Sarmat lại liên tục gặp trục trặc kỹ thuật.
Nga tiến hành thử nghiệm phóng đầu tiên vào cuối năm 2017 nhưng được cho là đã bộc lộ nhiều lỗi liên quan tới hệ thống phóng. Các cuộc thử nghiệm tiếp theo năm 2018 có kết quả khả quan hơn.
Ban đầu, Sarmat dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2018 với khoảng 50 tên lửa được đặt hàng. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề kỹ thuật khiến tiến độ bị lùi sang năm 2021 rồi tiếp tục trì hoãn.
Đáng chú ý, vụ thử gần nhất vào tháng 9/2024 được cho là thất bại nghiêm trọng khi tên lửa phát nổ ngay trong hầm phóng.
Dù Moskva hiện tuyên bố vụ thử tháng 5 vừa qua đã thành công, nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi về mức độ hoàn thiện của hệ thống này.
Tờ Astra của Nga cho biết ông Putin đã nhiều lần tuyên bố Sarmat sẽ trực chiến trong năm nay kể từ 2021, song thời hạn triển khai liên tục bị lùi lại.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng tên lửa R-36M2 Voyevoda trước đây phải trải qua khoảng 20 vụ phóng thử thành công liên tiếp mới được đưa vào trực chiến hoàn toàn.
Nga có thực sự sở hữu “vũ khí bất khả chiến bại”?
Một trong những điểm được Nga nhấn mạnh là Sarmat có thời gian tăng tốc ngắn, giúp giảm khả năng bị phát hiện bởi các vệ tinh hồng ngoại của Mỹ.
Tuy nhiên, báo cáo của Viện nghiên cứu quốc phòng RUSI có trụ sở tại Anh cho rằng chính thiết kế này có thể khiến hệ thống động cơ của Sarmat trở nên phức tạp hơn và dễ phát sinh lỗi kỹ thuật.
Ngoài ra, nhiều chuyên gia nhận định không có vụ phóng tên lửa đạn đạo nào hoàn toàn “tàng hình” trước các hệ thống giám sát không gian hiện đại.
Trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy dự án phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome) với hàng nghìn thiết bị đánh chặn không gian, khả năng Sarmat vượt qua toàn bộ mạng lưới phòng thủ của Washington vẫn là dấu hỏi lớn.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), dự án Vòm Vàng có thể triển khai tới 7.800 thiết bị đánh chặn trên không gian nhằm phát hiện và tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngay từ giai đoạn đầu bay.
Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiên liệu lỏng giúp Sarmat mang tải trọng lớn hơn nhưng cũng khiến quá trình bảo trì phức tạp và mất nhiều thời gian chuẩn bị phóng hơn các ICBM nhiên liệu rắn như RS-24 Yars.
Các bệ phóng cố định dưới hầm ngầm cũng khiến Sarmat dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn so với các hệ thống cơ động.
Nhiều chuyên gia quân sự vì thế cho rằng dù RS-28 Sarmat sở hữu thông số rất ấn tượng trên lý thuyết, loại tên lửa này vẫn tồn tại nhiều hạn chế về khả năng sống sót, độ tin cậy kỹ thuật và mức độ sẵn sàng chiến đấu thực tế.










