Những đứa trẻ hám 'quyền lực mềm'
Trong thế giới ảo, những thiếu niên Trung Quốc cô đơn tìm thấy sự an ủi, nhưng cũng dễ sa ngã vào các cộng đồng độc hại.

Những đứa trẻ tìm kiếm sự chú ý trên Internet.
Từ nỗi khao khát được lắng nghe đến cảm giác quyền lực khi phơi bày đời sống cá nhân người khác, họ bước vào một vùng xám đầy rủi ro, nơi pháp luật còn chậm chân.
Từ nạn nhân thành thủ phạm
Tháng 9/2024, Gao Yi quyết định xóa tài khoản Telegram sau khi chính quyền Trung Quốc triển khai Chiến dịch Thanh Lang với mục tiêu “làm sạch” không gian mạng dành cho thanh thiếu niên, trong đó “doxxing” bị đưa vào diện xử lý đặc biệt.
Hành vi “doxxing” ban đầu chỉ đơn thuần là hành động công khai thông tin cá nhân của một ai đó trên Internet với mục đích trả thù hoặc gây rối. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đã trở thành công cụ cho các tội phạm mạng và phát triển thành một ngành kinh doanh “đen” với lợi nhuận khổng lồ.
Trong cộng đồng doxxing Trung Quốc, Gao được biết đến với biệt danh “Vua Rồng”, một trong số ít người điều hành cơ sở dữ liệu và dịch vụ tra cứu khổng lồ. Gao không phải trường hợp duy nhất. Nhiều gương mặt nổi tiếng khác trong cộng đồng cũng lần lượt khóa tài khoản vì lo sợ về hệ lụy pháp lý khi Chiến dịch Thanh Lang siết chặt.
Đến tháng 5/2025, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc tiếp tục mở rộng cuộc truy quét, tập trung vào hành vi tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến, vốn là trào lưu trong giới trẻ. Phần lớn người tham gia là học sinh, thường mang theo mối thù ghét vì bị bắt nạt, thất tình hay mâu thuẫn nhỏ trên mạng.
Cách thức hoạt động khá đa dạng. Kẻ doxxing có thể khai thác dữ liệu từ nền tảng trực tuyến, lần theo địa chỉ IP hoặc đơn giản là tổng hợp thông tin từ các mạng xã hội, rồi ghép nối thành hồ sơ chi tiết về nạn nhân. Sau đó, chúng coi việc phơi bày danh tính cá nhân và gia đình của đối tượng như một dạng “công lý số”. Và nền tảng Telegram, ứng dụng vốn không được hoạt động chính thức tại Trung Quốc, trở thành “đất dụng võ” trong đường dây này.
Hành trình của Gao bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân. Từ hồi đi học, anh bị bạn bè bắt nạt vì tính cách nhút nhát. Thành tích học tập nổi bật khiến anh được thầy cô khen ngợi nhưng trong mắt bạn cùng lớp, điều đó chỉ tạo thêm lý do để cô lập. Ở cấp hai, những trò trêu chọc trở nên khắc nghiệt hơn, từ việc hất nước đến quăng đồ dùng cá nhân.
Ở nhà, bố mẹ bận rộn, không quan tâm càng khiến Gao cảm thấy tổn thương. Anh kết bạn với một thanh niên lêu lổng và thường xuyên trốn học cùng người này chơi bi-a. Vì thế, kết quả học tập của Gao tụt xuống mức trung bình. Mất danh hiệu “học sinh giỏi”, lòng tự trọng của anh cũng sụp đổ.
Những quảng cáo “dịch vụ doxxing” trên ứng dụng nhắn tin QQ đã mở ra cho Gao một lối thoát. Tò mò và muốn chứng tỏ khả năng công nghệ, anh dấn thân vào thế giới ngầm.
Kỹ năng mới nhanh chóng được đem ra sử dụng. Trong một lần bị bạn học chế giễu, Gao đã đáp trả bằng cách công khai thông tin bảo hiểm xã hội kỹ thuật số. Vụ việc khiến anh bị đình chỉ học một tuần.

Hệ thống pháp luật nhiều lỗ hổng để xử lý việc công khai thông tin cá nhân.
Dịch bệnh cô đơn
Ban đầu, Gao chỉ quảng bá dịch vụ “doxxing” của mình trên ứng dụng WeChat để kiếm chút tiền tiêu vặt và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, số tiền đó giúp anh lần đầu “mua” được sự chú ý của bạn bè. Gao tin rằng mình đã có bạn thực sự, cho tới khi túi tiền cạn kiệt và các mối quan hệ chóng vánh ấy cũng biến mất. Cú sốc lớn nhất đến khi anh là người duy nhất trong nhóm bạn không được mời dự sinh nhật. Tổn thương và phẫn uất, anh rời bỏ họ và dấn sâu hơn vào cộng đồng doxxing.
Từ vai trò bán dịch vụ nhỏ lẻ, Gao bước vào bộ phận kỹ thuật, lập trình cơ sở dữ liệu cho hệ thống tra cứu. Dưới sự dẫn dắt của một lập trình viên giàu kinh nghiệm, anh tham gia xây dựng kênh Telegram thu hút tới 50 nghìn người theo dõi chỉ sau 3 tháng. Kỹ năng lập trình xuất sắc giúp Gao nhanh chóng trở thành “ngôi sao mới nổi” trong giới doxxing, được trao biệt danh “Vua Rồng” - danh hiệu mà anh coi là biểu tượng của sự công nhận và danh tiếng.
Cuộc sống bên ngoài của Gao Yi vẫn là khoảng trống kéo dài. Không có bạn bè, không có sự quan tâm từ người thân nên những đêm mất ngủ, Gao vật lộn với nỗi cô độc không ai thấu hiểu.
Trên không gian mạng lại khác hẳn. Khi than phiền về chi phí vận hành máy chủ, anh nhận được những khoản đóng góp tự nguyện. Khi trải lòng về sự tổn thương, hàng nghìn người lắng nghe, gửi lời an ủi và chia sẻ những câu chuyện đồng điệu. Tuy nhiên khi nhìn lại, Gao thừa nhận: “Tất cả chỉ vì sự phù phiếm, vì khát khao nổi tiếng”.
Nỗi cô đơn trở thành sợi dây vô hình gắn kết nhiều thiếu niên lạc lối, tìm kiếm sự công nhận trực tuyến. Càng dấn sâu vào những cộng đồng ấy, họ càng xa cách đời thực. Guo Zitian, 15 tuổi, hiểu rõ điều đó. Bỏ học từ cấp hai, Zitian lao vào thế giới doxxing sau khi mất phương hướng và không còn bạn bè. Internet trở thành “chiến trường” và doxxing là thứ vũ khí để cậu áp đặt quyền lực. Quy tắc của Guo rất đơn giản: “Ai xúc phạm tôi, kẻ đó sẽ bị phơi bày”.
Để chứng tỏ sức mạnh, Zitian công khai hình ảnh thư xin lỗi viết tay của nạn nhân trên mạng xã hội, coi đó là chiến lợi phẩm. Chỉ trong một năm, cậu gây dựng danh tiếng đủ lớn để thu hút hơn 50 “đệ tử”, những người gửi tặng quà như cách thể hiện lòng tôn trọng. Trong một đoạn video, cậu còn ngạo nghễ tự xưng là “vị thần”.
Trong thế giới ảo, Guo có hàng nghìn “bạn bè”. Họ cùng chơi game, tặng thẻ hội viên ứng dụng âm nhạc, chia sẻ ảnh thời thơ ấu. Nhưng ngoài đời, chẳng ai biết mặt thật của ai, danh tính được giữ kín. Đó là minh chứng cho sự mong manh của những mối liên kết kỹ thuật số.
Vùng xám pháp lý
Theo luật sư Chen Weijie ở Công ty Luật Hui Ye, đơn vị đã xử lý gần 100 vụ xâm phạm quyền riêng tư trực tuyến, cả thủ phạm lẫn nạn nhân trong các vụ doxxing ngày càng trẻ hóa. Hệ thống pháp luật Trung Quốc tồn tại nhiều lỗ hổng khiến giới trẻ mạnh dạn tham gia hơn.
Chen cho biết, rất ít vụ việc được đưa ra xét xử. Pháp luật hiện vẫn chưa xác định rõ ràng các vụ doxxing thuộc phạm vi dân sự hay hành chính. Để khởi kiện dân sự, nạn nhân cần có thông tin cá nhân của thủ phạm nhưng điều này gần như bất khả thi, vì đa số tài khoản đều được đăng ký bằng số điện thoại của phụ huynh. Khi bị lần ra, thủ phạm thường dưới 16 tuổi và không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ngay cả những trường hợp hiếm hoi bị kết án, hình phạt cũng chỉ dừng lại ở lời xin lỗi, trong khi phần lớn thủ phạm khẳng định không đủ khả năng bồi thường. Chen tiết lộ, trong các cộng đồng ngầm vẫn lưu truyền “cẩm nang” đối phó kiện tụng, giúp những thiếu niên này ngày càng liều lĩnh và bất chấp hơn.

Công kích người khác trên Internet là thú vui của một số người.

Các bài quảng cáo về dịch vụ doxxing.
Thế giới ngầm không thể chạm tới
Trong bối cảnh gần như không phải chịu trách nhiệm pháp lý, những kẻ doxxing tuổi vị thành niên ngày càng táo bạo. Trước khi Chiến dịch Thanh Lang được triển khai, nhiều gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng ngầm được xem như thần tượng, thậm chí trở thành biểu tượng quyền lực với đám đông.
Động cơ của các vụ tấn công ngày càng vụn vặt như thua một trận game, mâu thuẫn tình cảm, chỉ trích thần tượng hay đơn giản là đăng một meme “khó chịu”. Theo Chuan Lie, chỉ một số ít hành động vì tiền, đa phần làm để trả thù hoặc đơn thuần vì khoái cảm khi nắm quyền lực trên mạng.
Hệ quả là nhiều nhà sáng tạo nội dung khác cũng trở thành nạn nhân, thông tin bị tổng hợp thành “wiki cá nhân” rao bán công khai. Khi được hỏi về lý do, chính cậu bé 13 tuổi kia thừa nhận chẳng hề có thù oán, chỉ muốn khoe kỹ năng và tìm kiếm sự chú ý.
Theo Liên minh Nạn nhân Doxxing, chỉ trong ba năm, hơn 600 vụ việc được ghi nhận, nhưng phần lớn rơi vào bế tắc vì thủ phạm ẩn danh. Tờ People’s Court Daily khẳng định việc mua bán dữ liệu cá nhân hay cố tình tung thông tin để bôi nhọ đều cấu thành tội danh “xâm phạm quyền riêng tư công dân”, với mức án có thể lên tới ba năm tù. Trên thực tế, một vụ việc từng được Tòa án Nhân dân Tối cao viện dẫn đã kết thúc bằng mức án từ 11 tháng đến một năm.
Năm ngoái, Gao đã hỗ trợ cơ quan chức năng truy tìm một trong những kẻ doxxing nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, cũng như bao vụ khác, thủ phạm chưa đủ 16 tuổi, nên chỉ nhận cảnh cáo. Trải nghiệm này khiến Gao tỉnh ngộ, nhận ra sự hỗn loạn và nguy cơ chính bản thân mình có thể đối mặt.
Đỗ đại học, Gao lần đầu cảm thấy cuộc sống thực mang lại sự thỏa mãn thay vì những lượt theo dõi ảo. Tuy nhiên, rời khỏi cộng đồng ngầm cũng đồng nghĩa anh nhận ra sự trống trải khi không bạn bè, không sự gắn kết.
Khác với Gao, Zitian lại vấp ngã theo cách khác. Bỏ dở việc học, Zitian lao vào làm thuê, sau khi chính mình trở thành nạn nhân trong một cuộc cãi vã trên Internet. Thông tin gia đình bị phát tán, điện thoại dồn dập cuộc gọi mạt sát, thậm chí cha cậu bị người lạ chửi bới. Guo phải viết thư xin lỗi, xóa tài khoản Telegram và chính thức đầu hàng dù bản thân từng tự xưng là “vị thần”.
Giờ đây, đứng trong gian bếp chật chội, Zitian lại cảm thấy nhẹ nhõm. “Đây mới là thực tại. Chúng ta đều chỉ là những người bình thường”, Zitian nói.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-dua-tre-ham-quyen-luc-mem-post750004.html