Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Các nhà khoa học đã quét não của hai nhóm trẻ có độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh gia đình tương tự. Kết quả cho thấy, bộ não của những trẻ thường xuyên bị la mắng có dung tích nhỏ hơn rõ rệt so với trẻ ít bị mắng, và trí thông minh cũng bị ảnh hưởng.

Đi dạo trung tâm thương mại, tôi bắt gặp một cặp mẹ con không hề yên tĩnh.

Cậu bé tò mò, thấy cái này muốn chạm vào, thấy cái kia muốn nằm bò ra xem cho rõ. Người mẹ đi sau, không ngừng hét lên: "Không được đụng! Đừng có động đậy! Mẹ nói con có nghe không?"

Theo sau mẹ xem quần áo, cậu bé thấy chán nên kéo mẹ đi ra. Người mẹ lập tức giằng tay con lại, và tiếp tục hét lớn: "Con im lặng một chút cho mẹ!" Cậu bé bắt đầu giận dỗi, quấy khóc, người mẹ lại không nhịn được, gầm lên lần nữa: "Khóc cái gì, suốt ngày chỉ biết ồn ào!"

Thấy cảnh tượng đó, con gái tôi (Bố Nữu) thì thầm với tôi: "Mẹ ơi, mẹ của bạn kia dữ quá". Tôi cười nhẹ, đưa con sang chỗ khác.

Có thể cậu bé hơi nghịch ngợm và người mẹ kia có lẽ cũng quá mệt mỏi. Chỉ là, nhiều người không biết rằng, việc thường xuyên la mắng con cái không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của trẻ, mà còn làm tổn thương não bộ và ảnh hưởng đến chỉ số IQ của chúng.

La mắng làm tổn thương não bộ và ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của trẻ. Ảnh minh họa

La mắng làm tổn thương não bộ và ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của trẻ. Ảnh minh họa

Trẻ bị la mắng thường xuyên: Trí thông minh (IQ) có thể thay đổi đáng sợ

Đại học Michigan từng thực hiện một thí nghiệm, phát hiện ra rằng cảm xúc và cảm giác đau đớn về thể chất có phản ứng rất giống nhau ở khu vực não bộ.

Ví dụ, mức độ đau lòng khác nhau sẽ tạo ra mức độ đau gần như tương đương với cơ thể trong hệ thần kinh của bạn.

Vì vậy, khi chúng ta la hét con, bộ não của con phải chịu đựng cảm giác đau đớn ngang bằng với việc bị thương tích trên cơ thể.

Không những thế, Tiến sĩ Martin Teicher tại Trường Y Harvard còn phát hiện ra rằng, áp lực ngôn ngữ có thể gây ra "tổn thương" não bộ của trẻ.

Các nhà khoa học đã quét não của hai nhóm trẻ có độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh gia đình tương tự. Kết quả cho thấy, bộ não của những trẻ thường xuyên bị la mắng có dung tích nhỏ hơn rõ rệt so với trẻ ít bị mắng, và trí thông minh cũng bị ảnh hưởng.

Nhà tâm lý học Jane Nelsen từng nói, khi trẻ đối diện với áp lực ngôn ngữ quá lớn, bộ não của chúng chỉ tập trung vào việc làm thế nào để đối phó với áp lực đó, dẫn đến việc không thể tập trung khám phá môi trường và phát triển trí tuệ tốt hơn.

Do sự chú ý đều tập trung vào việc đối phó với áp lực, tính cách của trẻ cũng sẽ trở nên thận trọng, nhút nhát, thích làm hài lòng người khác, v.v. Tính cách này sẽ đi theo chúng khi trưởng thành, ảnh hưởng đến mô hình tư duy suốt đời.

Khi chúng ta la hét con, bộ não của con phải chịu đựng cảm giác đau đớn ngang bằng với việc bị thương tích trên cơ thể. Ảnh minh họa

Khi chúng ta la hét con, bộ não của con phải chịu đựng cảm giác đau đớn ngang bằng với việc bị thương tích trên cơ thể. Ảnh minh họa

Điều gì khiến bạn tức giận?

Mỗi lần tôi nói nên cố gắng không la mắng con, luôn có phụ huynh bình luận: "Làm sao mà không la mắng được, tụi nhỏ có thể chọc cho bạn tức chết bất cứ lúc nào! La mắng là còn nhẹ, không đánh đã là may rồi!"

Đúng vậy, làm cha mẹ, thật khó để giữ được tính khí tốt trong suốt mười mấy hai mươi năm nuôi dạy con, không bao giờ gầm gừ la hét. Ngay cả bản thân tôi, đôi khi bị Bố Nữu chọc giận cũng không nhịn được mà lớn tiếng.

Chỉ là, việc la mắng con, ngoài gây tổn thương, dường như không mang lại hiệu quả giáo dục thực sự. Sau khi bị mắng, liệu con có hiểu ra đạo lý ngay lập tức, nhớ suốt đời và không bao giờ phạm phải nữa không?

Không hề!

Tôi từng đọc được một câu trong sách: Mỗi khi bạn tức giận, hãy tự hỏi, tại sao bạn lại tức giận?

Tại sao lại tức giận? Còn phải hỏi sao? Vì con không nghe lời!

Vậy nếu con luôn răm rắp nghe theo bạn, bạn nói gì làm nấy, không có chút ý kiến hay suy nghĩ riêng, bạn sẽ không tức giận ư?

Có lẽ cũng không phải...

Việc la mắng con, ngoài gây tổn thương, dường như không mang lại hiệu quả giáo dục thực sự.

Việc la mắng con, ngoài gây tổn thương, dường như không mang lại hiệu quả giáo dục thực sự.

Vậy, điều gì thực sự khiến bạn tức giận?

Trong cuốn "Giao tiếp bất bạo động"( Giao tiếp phi bạo lực - Nonviolent Communication) có đề cập đến các từ khóa then chốt để giải quyết xung đột: Cảm nhậnNhu cầu.

Bạn tức giận vì con không cảm nhận được cảm xúc của bạn, không đáp ứng nhu cầu của bạn. Hoặc ngược lại, bạn không nhìn thấy cảm xúc của con, không hiểu nhu cầu của con. Vì vậy, cả hai bên đều tức giận.

Giống như cặp mẹ con vừa nhắc đến ở trên: Người mẹ cần sự yên tâm, thư giãn khi đi mua sắm, nhưng con lại liên tục khiến cô lo lắng. Cậu bé cần sự vui vẻ, khám phá tự do những điều mới lạ, nhưng mẹ lại bắt cậu làm những việc nhàm chán. Vì vậy, xung đột giữa cha mẹ và con cái đã xảy ra.

Đọc hiểu nhu cầu của bản thân

Nhiều khi, chúng ta biết mình không muốn gì, nhưng lại không biết mình muốn gì.

Tiến sĩ Laura Schlessinger, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực phát thanh và tư vấn hôn nhân, gia đình và trẻ em ở Mỹ có gợi ý rằng, khi xung đột xảy ra, hãy tự hỏi bản thân 4 câu hỏi để tìm ra nhu cầu thực sự trong lòng.

Tôi đã áp dung 4 câu hỏi này vào những vấn đề phát sinh giữa bạn nhỏ Bố Nữu và tôi.

Ví dụ, mỗi tối tôi và Bố Nữu thường căng thẳng về chuyện đi ngủ.

Sau bữa tối, tôi bắt đầu giục con đi vệ sinh cá nhân, hy vọng con đi ngủ khoảng 20h30. Nhưng con muốn chơi trong bồn tắm, xong lại nói đói, muốn ăn, ăn xong lại muốn mặc quần áo cho búp bê vì búp bê lạnh, mặc xong lại đòi kể chuyện, không kể thì không ngủ được. Cuối cùng, đã gần 22h đêm. Có lúc nhìn con lề mề, tôi thật sự mất kiên nhẫn và không kìm được mà la mắng.

Sau đó, tôi tự hỏi: Tôi muốn gì?

Tôi muốn con vệ sinh xong sớm và đi ngủ sớm. Tiếp theo, tôi đã hỏi 4 câu hỏi sau để làm rõ suy nghĩ thực sự của mình:

Việc đó có tác dụng gì? (Đi ngủ sớm có tác dụng gì?): Tốt cho sức khỏe, có lợi cho sự phát triển não bộ của con; Sáng hôm sau dậy sớm được, không bị muộn học; Giúp hình thành thói quen tốt.

Để đạt được mục đích, tôi đã làm gì?:Tôi liên tục giục: :Nhanh lên, nhanh lên, đừng lề mề nữa, nếu không xong mẹ đi ngủ trước mặc kệ con..."

Làm như vậy có hậu quả xấu gì?: Kích thích tâm lý nổi loạn của con, càng giục càng chậm, càng nhiều việc, càng không muốn ngủ.

Tôi có muốn kết quả này không?: Không. Tôi muốn hòa thuận với con, muốn nhẹ nhàng nhắc nhở con, muốn con hợp tác chứ không phải chống đối.

Sau khi trả lời 4 câu hỏi này, chúng ta sẽ thấy rõ nhu cầu nội tâm của mình, và có thể nhìn nhận lại vấn đề xung đột với con cái bằng một cách nghĩ khác.

Thay đổi hành vi: Hợp tác thay vì đối kháng

Có một câu nói: "Mọi sự tấn công giữa cha mẹ và con cái đều là sự thể hiện bi kịch của tình yêu".

Đúng vậy, chúng ta nóng nảy hét vào mặt con, chẳng phải cũng xuất phát từ tình yêu đó sao? Chỉ là tình yêu của chúng ta bị che giấu sau cơn giận dữ, được thể hiện bằng một cách bi kịch, khiến con chỉ thấy sự giận dữ mà không thấy tình yêu.

Nếu con có thể cảm nhận được tình yêu và thiện ý của chúng ta, chúng sẽ không phản ứng lại bằng sự tức giận và chống đối.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vậy, làm thế nào để con cái sẵn sàng hợp tác với chúng ta? Hãy thử các bước sau:

Bước 1: Xác nhận nhu cầu

Sau khi tự hỏi 4 câu hỏi và xác nhận nhu cầu của bản thân là sự hợp tác, tôi phải xác nhận nhu cầu của Bố Nữu.

Tôi nói nhu cầu của mình trước: "Mẹ muốn đi ngủ sau một giờ nữa, chúng ta đi vệ sinh cá nhân nhé?" Bố Nữu sẽ trả lời: "Không muốn"

Tại sao không muốn? Bố Nữu trả lời: "Con không muốn ngủ".

Trẻ con có thể không biết nhu cầu thực sự của mình là gì, chỉ đưa ra một câu trả lời chung chung, lúc này chúng ta cần hướng dẫn con.

Tôi sẽ hỏi con: Con muốn mẹ kiên nhẫn hơn? Muốn mẹ dành thêm thời gian cho con? Hay muốn chơi thêm chút nữa?

Sau khi con lựa chọn và xác nhận nhu cầu, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo.

Bước 2: Thu hẹp khoảng cách

Nhu cầu của con và kỳ vọng của chúng ta chắc chắn sẽ có khoảng cách, lúc này, chúng ta cần thu hẹp khoảng cách. Cách tốt nhất là giải mã nhu cầu của con:

"Con không muốn mẹ cứ giục, con hy vọng mẹ kiên nhẫn hơn một chút; Ban ngày con đi học mẹ không ở bên, con hy vọng mẹ chơi với con nhiều hơn; Con cảm thấy chưa chơi đủ, con muốn chơi thêm chút nữa".

Giải mã nhu cầu của con, để con biết bạn đang đứng trên lập trường của con để nhìn nhận vấn đề, chứ không phải đối lập với con. Điều này sẽ giúp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái gần hơn. Khi bạn đưa ra đề xuất và ý tưởng, con sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Bước 3: Lập kế hoạch

Ở bước lập kế hoạch, chúng ta phải giao quyền quyết định cho con, như vậy con mới cảm thấy được trao quyền và sẵn lòng hợp tác hơn.

Sau khi hiểu rõ nhu cầu của hai bên, tôi sẽ hỏi Bố Nữu:

"Mẹ đã nói nhỏ hơn và kiên nhẫn hơn rồi, vậy chúng ta đi tắm nhé, con cần chuẩn bị gì không?"

"Con muốn mẹ chơi với con nhiều hơn, vậy chúng ta chơi thêm hai trò chơi nhé? Con quyết định chúng ta chơi gì?"

"Con còn muốn chơi thêm chút nữa, vậy con nói cho mẹ biết, con muốn chơi gì nữa? Chơi bao lâu?"

Để con tự đưa ra quyết định, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.

Não bộ của những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng sẽ chịu tổn thương kinh khủng. Chỉ khi nhìn thấy nhu cầu của cả hai bên, con mới sẵn lòng hợp tác với chúng ta.

(Câu chuyện chia sẻ từ mẹ của cô bé Bố Nữu trên Abolouwang được nhiều người quan tâm thực sự về nuôi dạy con)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-dua-tre-thuong-xuyen-bi-la-mang-co-nhung-thay-doi-dang-kinh-ngac-ve-chi-so-thong-minh-172251208154405899.htm