Những giáo viên phong trào 'Tam bất kỳ'
Sau khi miền Bắc giải phóng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quán triệt sâu sắc chiến lược vừa kháng chiến, vừa kiến quốc nên rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Hàng nghìn sinh viên tại các trường sư phạm sau khi tốt nghiệp đã viết đơn xung phong lên miền núi dạy học, góp phần phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa.

Thầy và trò Trường Cấp 2 Ngân Sơn (cũ) niên học 1959-1960 (nay là xã Ngân Sơn). Ảnh: Tư liệu chụp năm 1960
Những năm 60 của thế kỷ XX, khi cả nước sục sôi phong trào chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Nam, Bắc thi đua đánh giặc Mỹ”, phong trào “Tam bất kỳ” sau này là “Ba sẵn sàng” được phát động vào tối 30/4/1964 tại Mai Dịch (Hà Nội), với sự tham gia của hơn 7 nghìn sinh viên và 3 nghìn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phong trào “Ba sẵn sàng” sau đó đã lan tỏa ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, thu hút thanh niên cả nước đồng lòng quyết tâm sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Ông Nguyễn Công Vịnh, hiện sinh sống tại tổ 5, phường Bắc Kạn, là một cựu giáo chức trưởng thành từ phong trào “Ba sẵn sàng”. Ông Vịnh quê ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (cũ), nguyên là sinh viên của Trường Trung cấp Sư phạm Trung ương (sau này được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 1958).
Cùng với nhiều sinh viên cùng thế hệ, năm 1956, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Trung ương, ông Nguyễn Công Vịnh viết đơn tình nguyện lên xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên dạy học.
Ông Vịnh chia sẻ: Từ năm 1958 đến 1965, rất nhiều thầy cô giáo trẻ hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” tình nguyện lên dạy học tại các xã vùng cao. Tôi được phân công dạy học ở bản Lanh, thuộc xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn (cũ), nay là xã Chợ Đồn. Những năm tôi mới lên đây, hầu hết các huyện đều đã có trường cấp 2, các xã đã có trường cấp 1, nhưng giáo viên chưa đủ. Sau này hiệu trưởng, hiệu phó của các trường tiểu học và cấp 2 đều là giáo viên miền xuôi tình nguyện lên miền núi. Lúc đó phải dựa vào đội ngũ giáo viên tình nguyện này giáo dục mới phát triển được.

Ông Nguyễn Công Vịnh, năm nay 93 tuổi, là một trong những giáo viên miền xuôi tình nguyện lên miền núi dạy học, đang sinh sống tại phường Bắc Kạn.
Cũng như ông Nguyễn Công Vịnh, ông Nguyễn Văn Lợi, đang sinh sống ở tổ 10, phường Bắc Kạn, là cựu giáo chức của phong trào “Ba sẵn sàng”. Năm 1961, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Việt Bắc (thuộc Khu tự trị Việt Bắc), ông đã viết đơn tình nguyện gửi lên Sở Giáo dục khu tự trị Việt Bắc để xung phong đi dạy học ở miền núi và được phân công đi tỉnh Hà Giang (cũ).
Thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Lợi lúc bấy giờ được phân công giảng dạy tại trường cấp 2, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Ông Lợi cho biết: Khi đến nơi, chúng tôi cùng người dân dựng lớp học để có chỗ dạy học sinh, sau đó mới dựng nhà ở cho các thầy cô. Chúng tôi phải đi bộ hơn 30km mới đến nơi có bán gạo, xà phòng, đồ sinh hoạt... Lúc đó chúng tôi không hề quản ngại khó khăn vì nghĩ được cống hiến trí tuệ và sức trẻ của mình cho sự nghiệp giáo dục ở bất cứ nơi đâu cũng đều là nhiệm vụ cao cả và tự hào.
Lá đơn tình nguyện năm xưa đã gắn cả cuộc đời của ông Vịnh, ông Lợi với sự nghiệp giáo dục ở miền núi. Đã có rất nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ những bài giảng của những thầy cô giáo trẻ mang trong mình hành trang tri thức với lý tưởng mang cái chữ lên miền ngược.
Những giáo viên của phong trào “Ba sẵn sàng” đã góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển giáo dục của cả nước. Họ đã ươm mầm, đào tạo những thế hệ thầy cô giáo là người địa phương để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dạy học, phát triển nền giáo dục ở miền núi sau này.













